-Alo
-Chia tay nha em
-...
-Im lặng là đồng ý nha
-Cho em một lí do
-Không có
-Vậy tại sao?
-Thích
-Nhưng....
tút tút. Hả, chuyện nhảm nhí gì thế này.Thế là chia tay thật sao.Lãng xẹt......
_1 tuần sau_
*ngày đầu tiên*
Có điện thoại..là anh
-Chuyện gì?
-Không có gì, thích thì gọi.
-Điên khùng
-Ừ
-Chia tay rồi thì hãy tránh xa cuộc sống của tôi đi
-Đừng bận tâm đến anh,anh chỉ gọi, em có thể mắng chửi tùy ý nhưng đừng cúp máy
-Không có thời gian nghe anh nói nhảm.Đi tìm cô gái anh yêu mà tâm sự
-Em à!
-Gì?
-Mình chia tay rồi đấy!
Tút tút.Cô tức giận, anh đã cúp máy.Tại sao lại làm vậy chứ.Đã gọi sao còn nhấn mạnh 'mình đã chia tay'....
*ngày thứ 2*
Lại là anh gọi
Cô tắt máy,không nghe.Vẫn gọi...
-Anh lại lên cơn à?
-Ăn sáng chưa.Mà đừng uống sữa ngay nhé, đau bụng đấy
-Anh quan tâm làm gì? cô thật bất ngờ, trong lòng lại mong mỏi gì đó.
-Vì anh biết dạ dày em không tốt,ăn uống như vậy sẽ không tốt
-Tôi không phải con nít.Tự biết phải ăn uống thế nào.Không cần anh bận tâm.
-Ngủ sớm đi.Mai thi phải không?Cố thi cho tốt đó
-Tại sao...anh làm vậy có ý gì?
-Mình chia tay rồi đấy
Lại là câu này...sao anh cứ hành hạ trái tim cô chứ...
*ngày thứ 3*
-Alo
-Tôi van anh đó,tha cho tôi
-Em cho Milu ăn chưa?Đồ ăn của nó còn không?
-Tôi đem cho người khác rồi
-Sao em làm thế, là anh tặng em mà
-Giữ lại làm gì
-Ừ.Mình chia tay rồi
Cái kết quy củ.Không khác gì.
"Anh ta bị bệnh hay sao vậy?Tao đang cố quên nhưng anh ấy cứ như vậy sao tao quên được đây"Cô cúi xuống xoa đầu Milu
*ngày thứ tư*
..Một thói quen, cô bắt máy...
-Đã ăn cơm...30 phút sau mới uống sữa...Cho con milu ăn rồi..