Vừa về đến nhà, hắn đã thấy khói bay đầy.Điều đầu tiên nghĩ đến là cô đã xảy ra chuyện.Vội vã chạy theo hướng khói.Hắn thở phào nhẹ nhõm khi trong làn khói dày đặc, cô đang ngồi thẫn thờ.
Nhưng cảm giác xót xa nhanh chóng bao trùm lấy anh.
"Tiếc không, tôi đốt tiền anh có tiếc không?" cô vẫn nhìn bếp than, tầm mắt mông lung
"Không.Cứ làm những gì em thích."
"Ôi, chồng của tôi, thật hào phóng.Tôi thật may mắn nhỉ?" cô cười lạnh rồi lên lầu.
.......
Hôm sau, khói vẫn bay nghi ngút trong nhà.Nhưng lần này cô không đốt tiền mà đốt ảnh, là ảnh cưới của hắn và cô.Ánh mắt lạnh lẽo toát lên vẻ u ám "Khả Nhi,em làm quái gì đây?"
"Nhìn mà không biết sao?" cô ném bức ảnh treo ở giường ngủ vào bếp lửa.
"Giờ mới biết tại sao lúc đó anh đốt anh của tôi.Thì ra rất thú vị, còn thích hơn so với đốt tiền" cô quay lưng về phòng để lại người đàn ông cao lớn đang run lên từng hồi.
Nhìn hai gương mặt,một xinh đẹp khả ái,mộ tuấn tú mê người,đang bị ngọn lửa dần thiêu rụi.Hắn tức giận vung chân đá bếp lửa.Than cùng tro bụi nóng rực văng ra tung tóe làm cháy một khoảng cỏ.Cúi người xuống nhặt lại những mảnh còn xót lại.Mặc cho vết bỏng đang phồn rộp, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô.
............
_Lễ đường_
Trong khung cảnh trắng tinh khôi. Tay cô đang được bao bọc bởi một bàn tay to lớn, ấm áp.Cô và anh đứng trước giáo đường, đối diện với cha sứ. Anh,người rất yêu cô, nhìn cô đầy âu yếm như ánh mặt trời ban mai.Tuy đây không phải người cô yêu nhưng sẽ là người đem hạnh phúc đến cho cô.
Đúng vào giờ phút thiêng liêng đó,cánh cửa đột nhiên mở ra,đó cũng là lúc số phận cô bị đẩy vào một cánh cửa khác.Hàng loạt người áo đen xông vào và xếp thành hai bên.Sau đó một bóng dáng cao lớn bước vào.Lam Phong,à không là con quỷ trù dập cuộc sống của cô mới đúng.Hắn cao ngạo tiến lên, nhếch môi đầy ma mị.Nhưng vơi cô đó như nụ cười đắc thắng khi bắt được con mồi của loài ma cà rồng hút máu.
Mới đó là thiên đường mà chẳng mấy chốc trở nên hoang sơ, điêu tàn. Hôn lễ của cô hắn phá,ảnh cưới của cô hắn đốt, cô dâu cũng bị hắn cướp.Trong đêm tân hôn, hắn cường bạo cô, ép cô đăng kí kết hôn với hắn.Đương nhiên cô vẫn có thể từ chối và đổi lại là mạng của anh.Nhưng...máu...nước mắt...cả tiếng hét xé lòng...mùi chết chóc thoang thoảng trong không khí.Anh đã chết.
Cô choàng tỉnh dậy,nước mắt ướt đẫm. Nụ cười đó, ánh mắt đó cả đời cô sẽ không quên.Cô sống thêm một ngày, cô sẽ hận hắn thêm một chút. Lam Phong, tôi hận anh.
.......
Hôm nay hắn uống rất nhiều.Cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc,hòa với mùi hương nam tính vốn có tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng.Chân nam đá chân chiêu, hắn lảo đảo đi vào phòng ngủ. Cô vẫn còn thức, dựa vào cửa sổ ngắm bầu trời đêm.Khi thấy hắn cô chán ghét trèo lên giường trùm chăn kín mít. Lam Phong thấy vậy điên cuồng lao tới "Đừng sống như cái xác không hồn nữa được không?Em muốn gì, nói đi"