TỨ ĐẠI DANH BỘ HỆ LIỆT
TOÁI MỘNG ĐAO
Nguyên tác: Ôn Thụy An
Dịch giả: Ngọc Diện Hồ
Nguồn: www.nhanmonquan.com
BỘ I - Máu Nhuộm Hồng Đỗ Quyên
Hồi 1 Lãnh Huyết Hồng Đỗ Quyên
Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :
1.
Một trận lửa lớn đang cháy phừng phừng giữa lưng chừng núi, lửa nhanh chóng theo gió tràn ra, làm đêm đen sáng bừng lên.
Từ xa, Lãnh Huyết đã nhìn thấy ngọn lửa, chàng liền lập tức chạy tới.
Lãnh Huyết là một trong Tứ Đại Danh Bộ, chức trách của chàng đương nhiên là bắt những kẻ xấu về nghiêm trị trước pháp luật, trừ bạo an lương. Đối với quan phủ mà nói, trừ phi là những vụ án cực kỳ trọng đại, hung thủ lại cực kỳ tàn ác lợi hại, bằng không họ cũng không dám nhờ đến Gia Cát tiên sinh xuất động Tứ Đại Danh Bộ xử lý.
Nhưng đối với bản thân Tứ Đại Danh Bộ mà nói, bất cứ chuyện gì có thể duy trì chính nghĩa, cứu trợ người bị nạn, bọn họ đều nghĩa bất dung từ.
Lãnh Huyết là người trẻ nhất trong Tứ Đại Danh Bộ. Máu của chàng cũng giống như ngọn lửa đang cháy bừng bừng kia, chỉ cần là chuyện nghĩa nên làm, chàng tất sẽ quên cả bản thân để làm cho bằng được.
Khi chàng chạy, thật không khác gì một con báo vậy, cơ thịt toàn thân đều không lãng phí một chút khí lực, chỉ cần là những cơ thịt không dùng để chạy, thì đều hoàn toàn ở trong trạng thái nghỉ ngơi.
Điểm này giống hệt như con người chàng, tĩnh thì như băng sơn, động thì như thác nước cuồn cuộn.
Chàng đã nhìn thấy ngọn lửa từ bờ bên kia dòng Khóa Hổ Giang, nhưng đến khi chàng chạy dọc theo bờ sông quanh co khúc khủyu lên tới nơi thì cả trận lửa lớn đã chỉ còn chút khói nồng và tiếng nổ lép bép. Lãnh Huyết xông vào trong thôn, định xem có thể cứu được người nào không, nhưng rồi chàng lập tức sững người lại.
Không có người nào cứu hỏa.
Càng không có người nào sống sót.
Thôn làng này đại khái chỉ có bốn mươi lăm hộ nhà, nhìn nhà cửa kiến trúc thì dường như rất giàu có, nhưng cả bốn mươi lăm nhà đều đã cháy sạch sẽ, người đều chết cả bên trong.
Có mấy người chạy ra được bên ngoài, cũng hoành thây dưới đất, có mấy người còn bị chặt ra làm mấy mảnh, vài thi thể bị cháy đen nhưng vẫn lưu lại thương tích.
Từ tấm hoành phi chưa bị cháy hết, có thể biết được thôn làng này gọi là Đạm Gia Thôn, người họ Đạm không nhiều, nhưng vùng này vốn có nhiều người họ lạ quần cư với nhau, trong đó họ Đạm là giàu có nhất, rất giỏi nghề kiến trúc và điêu khắc, trong thời đại này, nghề kiến trúc và điêu khắc đi đâu cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Lãnh Huyết mau chóng nhận ra tình hình trước mắt: cướp của giết người sau đó phóng hỏa. Bởi ngoại trừ những thi thể còn lưu lại thương tích, các đồ gia cụ còn sót lại đều có dấu hiệu đã từng bị lật tung lên lục xoát, hơn nữa bốn mươi lăm căn nhà này, có quá nửa là không tiếp giáp với nhau, lửa lớn đến mấy cũng không thể thiêu sạch toàn thôn, cũng không lưu lại một người nào sống sót.