Phần I: HỒ DUYÊN (Hạ)

480 47 0
                                    

Hừ, là ngươi tự chuốc lấy! Vương Nguyên không màng đến hắn nói gì, chớp lấy thời cơ mà xuất kiếm, một đường tiến vào lớp bạch y, thẳng đến trái tim không biết có hay không của hắn.

Cánh hoa trắng muốt vừa nhẹ đáp lên ngực áo hắn, đúng thời khắc ấy, nhuốm màu đỏ tươi.

Vương Nguyên hả hê nhìn máu đỏ dần loang ra, lại ngước lên nhìn hắn rồi bất giác, nhíu mày, ngỡ ngàng.

Một chút biểu tình đau đớn cũng không có! Dịch Dương Thiên Tỉ trước mặt y bây giờ lại toát ra vẻ trầm tĩnh chưa từng xuất hiện, nụ cười không còn ma mị hay ngạo nghễ coi khinh mà thay vào đó là nét bình thản dịu dàng. Và lại nhìn đôi con ngươi hổ phách đó, ánh mắt ôn nhu khác lạ như một con dao găm vào tâm khảm khiến y âm ỷ khó chịu vô cùng.

Hắn khó khăn nhích từng bước về phía y, gương mặt tuấn mỹ xinh đẹp gần trong gang tấc, ánh nhìn của hắn chưa bao giờ xoáy sâu vào mình như thế, hơi thở của hắn bao trùm, ghì chặt không cho y vùng vẫy.

Vương Nguyên cảm giác bản thân chao đảo không thể trụ vững, chỉ duy bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh vẫn nắm chặt cây Tử Thiên kiếm vô tình, đoạt mệnh.

Tất cả trong chốc lát chợt tan biến, chỉ còn đọng lại vài giọt huyết dịch đỏ tươi. Tất thảy, tan biến!

Thân ảnh người trước mặt dần trong suốt, vỡ vụn tạo thành vô vàn đốm sáng li ti... xúc cảm ấm mềm thoáng qua nơi đôi môi, y chưa xác định là thực hay không, đã lập tức trở thành hư ảo. Nội đan đỏ rực sáng chói chiếu thẳng vào mắt như muốn khiến mắt y đui mù. Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ rồi cũng thoắt cái, tan biến, không để lại chút dư ảnh.

Vương Nguyên thẫn thờ, hơi thở gấp gáp, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra thấm vào tóc mai hai bên rồi dọc theo gò má chảy xuống chiếc cằm thanh mảnh. Y nhìn từng giọt huyết dịch trượt dọc thân kiếm, nhỏ xuống, thấm vào nền đất, mất hút.

Có một sự hoảng hốt len lỏi trong tim. Trước mắt như vẫn thấp thoáng ẩn hiện bóng dáng đã theo y suốt 16 năm qua, khuôn mặt yêu nghiệt mà y ngày đêm căm hận đó, và cả...

Thời gian bao năm chỉ như một cái chớp mắt, dần lùi xa về khoảng không vô định trong tiềm thức.

Kết thúc rồi!?

Chậm rãi quay đầu, Vương Nguyên lại nhìn mọi vật xung quanh, cuộc chiến vừa rồi cứ như chưa từng xảy ra vậy. Tầng tầng lớp lớp mây trắng vấn vít trên bầu trời cao vợi. Những đóa hoa sớm vẫn tiếp tục bung nở, tràn đầy sức sống. Lớp dây leo tử đằng vẫn phủ xanh một góc tường trước căn nhà nhỏ xinh xắn. Cái bàn đá với mấy chiếc ghế không mảy may suy chuyển, lấp lóa dưới ánh mặt trời.

Khung cảnh vẫn yên bình đẹp đẽ như lúc mới bước vào. Chỉ là... cho dù y có đứng đây bao lâu thì nam nhân ấy sẽ không xuất hiện nữa.

Vương Nguyên ngước lên, từng cánh hoa trắng muốt mỏng manh bay theo gió, nhẹ nhàng đáp xuống vai áo y.

Cõi lòng vẫn khó chịu không vui, chẳng phải đây là điều mà y muốn thực hiện sao? Ngay cả trong giấc mộng y cũng thỏa mãn vì chuyện này cơ mà! Đáng lẽ bây giờ y phải ngửa mặt lên trời cười thật lớn chứ!? Nhưng... khóe môi đã cứng đờ từ lúc nào, không thể nhếch lên nổi...

Thật không muốn lưu lại nơi này! Tay áo phất lên, toàn bộ sụp đổ, hóa thành cát bụi.

Dịch Dương Thiên Tỉ! Ân oán dây dưa suốt 16 năm của chúng ta đã hết rồi. Ta và ngươi, mãi mãi không cùng một thế giới!

Rũ bỏ tất cả...

"Sột soạt! " có gì đó chui ra từ bụi cây đằng kia.

Vương Nguyên khẽ tiến lại gần xem xét. Là một con tuyết hồ! Đôi mắt nó chớp chớp nhìn y, một đôi mắt màu hổ phách, trông rất tinh nghịch...

Nhớ lại lúc còn nhỏ xíu, cũng có một con tuyết hồ với đôi mắt hổ phách đến bầu bạn, cùng y quấy phá khiến tiên nhân không ít lần phải nổi hỏa trách mắng.

Nhãn quang thoáng lóe sáng rạng rỡ ẩn dưới hàng mi dài như lông vũ, nét cười ôn hòa chợt xuất hiện trên gương mặt băng tuyết vạn năm không đổi.

Y cúi người, ôm tiểu hồ ly vào lòng.

"Tiểu hồ ly! Ta là Vương Nguyên, còn ngươi? "

Tuyết hồ không vùng vẫy, dụi dụi vào ngực y tìm kiếm chút tình ấm áp.

"Haha, ừm, ta Vương Nguyên, vậy ngươi... gọi là Khuất Nguyên nhé! " độ cung trên môi Vương Nguyên càng tăng thêm vài phần.
Bước chân nhẹ bẫng như lướt đi trên không trung, một người một hồ ly dần khuất sau rừng trúc xanh mướt...

-------------------------------------- Hết phần I --------------------------------------------------

~Si~
08.11.2016

WANG YUAN, SHENGRI KUAILE!!!! (**✿)

王源, 我爱你~ ♥♥♥

[Shortfic / Hoàn] [ Thiên Nguyên ] NGHIỆT DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ