Phần II: CHÂN TÂM (Thượng)

391 41 2
                                    

"Ngươi... a... ha... ngươi nhẹ... chút! A~ "

"Sao hả? Cái này là phạt ngươi... ưm... sư phụ, ngươi chưa có quà mừng... sinh thần ta. " Dịch Dương Thiên Tỉ gạt hết sự van nài trong đôi mắt đã ngập nước kia. Ha, miệng thì rên rỉ thống khổ mà hai con ngươi hãy còn long lanh ham muốn, câu dẫn như thế, cũng quá dối lòng rồi đi.
"Ngươi... argg~ " thật muốn sinh khí!

"Hửm?" hắn như một con dã thú ăn tươi nuốt sống y, mặc cho y có biểu tình gì vẫn một mực điên cuồng trừu sáp. 

"Tiểu Thiên Thiên... ta, ha... chẳng lẽ trong lòng ngươi còn có gì... a... hơn ta nữa... sao? "

Độc dược mà! Trong đêm tối không thể nhìn rõ nét mặt người dưới thân, chỉ nhìn thấy đôi con ngươi ngập nước mơ màng lại nghe thanh âm yêu nghiệt này là đã một lần muốn một lần nuốt trọn y.

"Vương Nguyên Nhi... ngươi... là duy nhất! "

Ngoài sân, sương đêm cùng ánh trăng, lập lờ cuộn chảy trên từng phiến lá như cõi mộng. Cảnh tượng trong thư phòng cũng khiến người ta đầu óc mụ mị, mặt đỏ tim đập.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau không một kẽ hở, từ khóe miệng còn có thể cảm nhận chút mồ hôi mằn mặn của cả hai hòa vào nhau. Hơi thở dồn dập cùng tiếng rên rỉ cầu hoan làm không khí xung quanh ngập tràn hương vị nồng ái.

Đêm đen, lòng người cũng không thể sáng tỏ...


Hmm... khẽ nhíu mi tâm, nhận thấy hơi ấm của người kia đã không còn an ổn trong lòng mình, tự hỏi: đã đi đâu mất rồi? Dịch Dương Thiên Tỉ lười nhác mặc lại quần áo, ừm, thân thể đã được lau sạch sẽ, rồi mở tung cửa bước ra sân.

Trời đã vào đông, gió lạnh buốt. Cây xanh trong sân chẳng mấy chốc ngả sang màu vàng, lại chuyển thành nâu, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy cành cây đen đen sần sùi trơ trọi.

Không khí sáng sớm lạnh càng thêm lạnh, vài tia nắng vàng nhạt có cũng như không. Đằng kia, hắn bắt gặp một nam tử trong ánh vàng nhàn nhạt ấy. Đôi chân... lại có chút chần chừ.

Y an tĩnh đứng ở đấy, không biết đang nghĩ gì. Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nhìn bóng hình mảnh mai sau lớp áo choàng khẽ đung đưa. Mái tóc màu hạt dẻ đổ dài xuống quá thắt lưng y, không cần chạm vào cũng cảm nhận được nó rất mềm mượt, là thật, mềm như tơ lụa thượng hạng vậy. Đứng từ đây chỉ nhìn được một góc mặt của y, làn da trắng mịn dưới ánh nắng buổi sớm như được phủ thêm một lớp kim quang nhè nhẹ. Nhìn cả thân hình y trong gió đông sao thật mơ hồ, thực thực ảo ảo khiến tâm tình hắn rối loạn, lại chốc chốc thoáng ngẩn ngơ.

Thầm mắng mình vớ vẩn, Thiên Tỉ hừ lạnh một cái rồi tiến tới ôm Vương Nguyên vào lòng. Lạnh quá, đã đứng đây bao lâu?

Cằm nhẹ tựa lên vai y, hắn nhu tình hỏi: "Vương Nguyên Nhi, đang nghĩ gì thế? "

"Cấm gọi ta như vậy! "

"Haha, được rồi. " cảm thán rằng con nhím đáng yêu đang xù lông, Thiên Tỉ cười cười tự nhủ chỉ lúc nào động tình mới được gọi thế. "Vậy sư phụ, ngươi đang nghĩ gì? "

"Nghĩ đến ngươi. " giọng y thanh thanh đáp lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngẩng đầu lên liếc nhìn Vương Nguyên chỉ thấy môi anh đào khẽ mím, hai hàng mi cong dài rũ xuống, cùng lúc đó cảm thấy thân mình y càng dựa vào lồng ngực của hắn hơn.

Hừ, đừng nói y cũng có lúc yếu nhược, nghĩ ngợi vì một chữ tình chứ? Đáng khinh!

"Tiểu Thiên Thiên... "

"Ê, ngươi cũng không được gọi ta như vậy. "

Vương Nguyên cười thầm, đồ nhi này của y... Nghĩ cũng thật là... hắn thua y những 16 tuổi, năm nay y vừa vặn gấp đôi tuổi hắn, không ngờ người phải dựa dẫm lại là y. Mà cũng đúng, hắn cao hơn y gần cả cái đầu, thân hình rắn chắc, khí thế nam tử hán uy vũ ngút trời có mấy ai bì kịp. Vừa mới qua sinh thần tuổi 16 đã vậy, thử hỏi sau này sẽ như thế nào nữa? Không sợ mất đầu mà nói ra, có khi khí chất của đương kim thiên tử cũng chẳng hơn hắn mấy phần.

Thẳng thắn thừa nhận rằng, Vương Nguyên y yêu hắn! Nhưng, Dịch Dương Thiên Tỉ... hắn... y với hắn...!!?

"Tiểu Thiên Thiên... "

"Aish! Thôi được, sư phụ có gì cứ nói đi. "

"Ta, ta có chuyện này... ngươi đã biết chưa nhỉ? "

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lóe qua tia khác lạ, trên môi lại hiện hữu nụ cười bao năm qua y không thể nhìn thấy dù chỉ một lần, tàn độc và giảo quyệt lắm, y mãi mãi không thấy được!

"Vương Nguyên Nhi, ta dĩ nhiên biết! "

--------------------------------------------------------------------------------------

~Si~
21.11.2016

[Shortfic / Hoàn] [ Thiên Nguyên ] NGHIỆT DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ