Phần II: CHÂN TÂM (Hạ)

332 41 2
                                    

Nhanh như chớp, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay Vương Nguyên lại, áp đến môi y cắn mút, và, con dao thủ sẵn trong tay áo hắn cũng nhân lúc đó găm vào trái tim đang đập của y.

Đau! Thực sự, đau lắm!

Hai người tách khỏi nhau, vài tơ máu đỏ đặc quánh trào ra bên khóe môi Vương Nguyên tàn nhẫn xóa đi dấu vết của sợi chỉ bạc mỏng manh yếu ớt. Lúc đầu chỉ một ít, rồi từng ngụm máu cứ thi nhau hộc ra làm một thân lục y trở nên loang lổ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng siết lấy Vương Nguyên, đỡ y nằm xuống trong vòng tay mình.

Hơi thở có chút gấp gáp khó khăn, Vương Nguyên nặng nhọc nâng mí mắt, nhìn thật sâu vào hai con ngươi hổ phách u tối của Thiên Tỉ thì thấy một tia sáng le lói. Đó là con dao Viễn Nguyên mà y tặng hắn lúc nhập môn, nó đang nằm trên ngực trái y! Lưỡi dao găm vào triệt để không thiếu một li, xung quanh là máu đen thấm đẫm. Quả nhiên, có độc!

Vương Nguyên nhìn hắn thật kĩ, cố mỉm cười một cách yếu ớt, hình bóng nam nhân này mãi mãi khắc sâu vào linh hồn y! Những gì nhìn thấy đều ghi nhớ trong tim... Y sẽ nhớ, nhớ tất cả, nhớ đôi mắt màu hổ phách nhìn ai cũng như hung thần ác sát chỉ duy ôn nhu với một mình y, nhớ mày kiếm cao ngạo mạnh mẽ, nhớ môi mỏng mím chặt cả ngày chẳng buồn nhếch lên, còn có vòng tay lúc này nữa, đặc biệt ấm áp, cảm giác chưa từng chân thật như thế...

"Ngươi biết... từ... từ lúc nào? "

"Từ lúc ta không còn nhà! "

"Vẫn luôn tìm ta? "

"Phải. "

Vương Nguyên thở dài một hơi, không còn chút sức lực, buông xuôi rồi...

"Ngươi... hự... đã làm đ... được! "

"Đúng thế! Ngươi đã bị hủy hoại, trong tay ta!" Dịch Dương Thiên Tỉ gằn giọng, nở một nụ cười hắn cho là đắc ý nhất lúc này. Phi thường đắc ý!

Hóa ra, lâu nay, tình cảm ấy chỉ do y hoàn toàn tưởng tượng ra. Nhưng, y không hối hận vì đã trao đi trái tim này đâu!

"Tiểu Thiên Thiên, có một... chuyện... ư... hộc! Ngươi... không biết! "

"Ngươi nói xem? "

"Ta... đối với ngươi..." từng ngụm máu nối tiếp nhau phun ra kịch liệt như muốn rút hết tim gan Vương Nguyên ra ngoài. Ánh mắt y nhìn hắn... lần đầu thấy y như vậy, "Ta đối ngươi... là chân tâm! "

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đã không còn biểu cảm, cảm nhận hơi thở của y dần tan biến, nửa vô tình nửa hữu ý ôm y thật chặt như cố níu kéo chút hơi ấm cuối cùng.

Có lẽ, cũng như y, đây là lần đầu hắn nhìn kỹ y như vậy! Mi vũ khép lại nhẹ nhàng, bàn tay nãy giờ níu chặt ngực áo hắn cũng trượt xuống, máu làm sắc hồng nhạt trên môi y biến thành đỏ tươi chói mắt, đôi môi ấy hình như còn cong cong nữa. Nhìn Vương Nguyên Nhi của hắn giây phút này, thật yên bình làm sao, như một bảo bối bé nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay hắn.

Nghĩ đến lần gặp đầu tiên, sáng sớm, y rất khoan khoái bước ra khỏi thanh lâu. Vương Nguyên lúc đó chắc không nghĩ đến điều gì hạ lưu nên nét mặt thập phần chân thực, không phải là bộ dáng quỷ quyệt mang đầy tạp niệm có ý hại người. Gương mặt ấy trời sinh phong lưu lả lướt, vẻ đẹp tinh mỹ khôn tả, không nhờ y phục và cử chỉ có phần giống nam nhân, hắn còn ngỡ trước mắt là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ.

Nhìn lại Vương Nguyên lúc này, cùng một nét mặt ấy, chân thực đến vậy, hắn không kìm được cẩn thận vén lại tóc rối cho y. Không ngờ lại nhớ như in!

Nét ôn nhu vừa hiện hữu lập tức biến mất... Nam tử này cũng nhờ vào khuôn mặt trời sinh mà khiến hắn tan cửa nát nhà. Tên vô sỉ, hạ lưu! Đã coi phụ thân hắn như huynh trưởng vậy mà dám dụ dỗ, làm chuyện không có nhân tính với mẹ hắn. Bị phát hiện thì sao? Vương Nguyên y chính là cợt nhả nói một câu: "Xin thứ lỗi. " rồi chớp mắt, phi thân đi mất. Phụ thân hắn như phát điên, giết chết mẫu thân hắn rồi phóng hỏa tự sát. Dịch Dương Thiên Tỉ mạng lớn thoát được, cũng may thay, vị "tiểu thúc" chưa gặp một lần hôm đó lại lọt vào con mắt thù hận của hắn.

Năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ mới 6 tuổi, bảy năm chờ đợi kiếm tìm, ba năm ngấm ngầm tính toán, đến hôm nay, rốt cuộc đã thực hiện được!

Kẻ phong lưu ăn chơi trác táng, mang chân tâm, sinh mệnh người khác ra đùa giỡn chỉ có thể nhận lấy hôi phi yên diệt!

Sa y khẽ phất, Dịch Dương Thiên Tỉ quay lưng bỏ đi, để lại biển lửa chết chóc...

Tất thảy, quả là nên xóa bỏ!

---------------------------------------------Hết phần II----------------------------------

~Si~
28.11.2016

YI YANG QIAN XI, SHENGRI KUAILE 🎉🎉🎉

易烊千玺,我爱你~ ♥♥♥

[Shortfic / Hoàn] [ Thiên Nguyên ] NGHIỆT DUYÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ