Chap 2

148 10 0
                                    

Cuối cùng cũng viết xong bản kiểm điểm-nó thở dài rồi đi lại chỗ bà cô giám thị nộp bản kiểm điểm, bả còn nói là: '' Lần sau em mà còn đi trễ nữa là ko phải 1 bản đâu''. Nó dạ 1 tiếng rồi lết cái xác về lớp(Tg: tội nghiệp chị Vy qá)
***********
Khi vào lớp, nó bắt gặp ánh mắt của cả lớp nhìn nó chằm chằm nhưng nó ko quan tâm mà nhìn lên bàn của GVCN thì ko thấy ai cả. Nó nghĩ trong bụng: ''Hên là bà cô chủ nhiệm ko có ở đây tưởng là sẽ bị la thêm chập nữa chứ''. Nó thở phào nhẹ nhỏm rồi đảo mắt nhìn quanh lớp thấy chỉ còn chỗ ngồi ở kế bên hắn nên đành ngồi tạm.

Nhỏ bạn thân của nó thì ngồi cách nó khá xa nên muốn nói chuyện cũng khó, nó nhìn xung quanh thì thấy chả có ai mà nó quen cả nên đành ngồi đó im thinh thít ko nói nửa lời.

Bỗng nhiên đang yên đang lành hắn lên tiếng: '' Nhích qua  chút đi'' (Tg: kiệm lời quoss-.-)Nó đang suy nghĩ mong lung thì tiếng nói của hắn làm nó trở về thế giới hiện thực. Nó trả lời vỏn vẹn 1 chữ: ''Gì''. Hắn bực mình quay sang nhìn nó nói: '' Nhích sang bên kia một chút đi''hắn nặng từng chữ. Nó liếc hắn 1 cái xong đứng dậy đập bàn, nói: '' Anh dùng cái thái độ gì thế''. Nó đã gây sự chú ý của cả lớp rồi đấy. Bà cô đang đứng trên bục giảng quay xuống nhìn nó nói: '' Em kia làm gì mà hét lên trong tiết học của tôi thế hả''. Nó đứng im cuối mặt xuống nói: ''Dạ thưa cô, em xin lỗi''. Bà cô nhìn nó xong giơ tay ra hiệu kêu nó ngồi xuống. Bây giờ trong đầu nó chỉ có những dòng suy nghĩ: ''Cái tên thúi tha chết tiệt''(Tg: chưa j hết đã đặt biệt hiệu cho ng ta rồi)
--------------
Mong m.n góp ý và bình chọn cho truyện của Bun😘

[DROP]Em Định Chạy Sao, Không Thoát Khỏi Anh Đâu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ