- Là người từng thương.....
Nó nói trong vô vọng.
Nhỏ bất ngờ gương mặt cứng đơ, thừa cơ nó vát cái bản mặt ủ rủ bước tiếp. 3s sau nhỏ mới định thần được, vội chạy theo.
- Tao có nghe lầm không vậy? Người từng thương.... - Nhỏ vừa nói vừa cóc vô đầu mình xem có nghe lộn không?
- Mày xem mặt tao coi mày có nghe lầm hay tao nói xạo không? - Nó lườm nhỏ.
- Hồi nào? Tại sao mày và anh ta biết nhau?...Sao tao không nghe mày nói về chuyện này?...- Nhỏ hấp tấp hỏi, không để ý đến biểu cảm của nó.
Nó nhìn chằm chằm với cái mặt không cảm xúc-.-. Nhỏ đang nói thì chợt thấy vậy liền cười trừ.
- Ý quên... Mày biết anh ấy hồi nào? - Nhỏ bình tĩnh hỏi.
- Lúc trước nhà tao chưa chuyển về đây, nhà anh ấy ở cạnh nhà tao, tao với anh ấy rất thân .... - Nó nói một lúc rồi ngập ngùng dừng lại.
- Rồi sao? Sao nữa? - Nhỏ hối thúc nó.
Nó vẫn buồn bã, gương mặt bỗng nhiên đỏ ứng, đôi mắt không biết khi nào đã đẫm ướt. Những giọt nước mà người ta thường gọi là nước mắt bỗng nhiên xuất hiện trên gò má yếu ớt kia.- Này, Vy! Mày khóc hả? - Nhỏ lo lắng, vừa nói vừa vỗ vai nó.
- Tao... Tao không biết... Tao.... - nó khó khăn nói trong lòng nhỏ.
- Ừ mày cứ khóc đi, tao luôn ở đây cho mày dựa vào lòng mà khóc! - Nhỏ dịu dàng nói với nó. Nhỏ hình như cũng hiểu được phần nào về chuyện nó và anh.Trời cũng gần sập tối, những đám mây trắng xóa cũng gần biến mất. Tiếng chim hót líu lo dần cũng không còn. Dòng đường xe vẫn chạy tấp nập, thậm chí là đông hơn cả ban ngày. Mọi thứ được thấy rõ qua tầm nhìn cửa sổ của một căn biệt thự khá sang trọng.
- Đây là đâu? - Nó khó khăn lên tiếng, khung cảnh lờ mờ từ từ rõ lại trên ánh mắt nó.
Nghe thấy tiếng nó hắn liền đi tới cạnh giường nó đang nằm.
- Cậu có sao không? - Hắn vừa nói vừa đỡ nó dậy.
- Sao tớ lại ở đây? - Nó thắc mắc nhìn xung quanh phòng.
- Cậu không nhớ gì thật à? - Hắn hỏi nó.
- Hả? Tớ nhớ là tớ đang đi cùng Ngọc... - Nó nhíu mày cố nhớ lại.
- Cậu...khóc...rồi bỗng thiếp đi- Gương mặt hắn bỗng có vẻ buồn. Ánh mắt có chút ẩn ý.
- À... - Nó cũng chợt nhớ ra, xoa lên trán mình.
- Ngọc kể cho tớ hết rồi... - Giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Sao?... Chuyện gì? - Nó ngạc nhiên.
- ... Không gì - Hắn định nói ra những điều mình muốn hỏi nó nhưng bỗng thay đổi ý định.Nó đứng dậy, rất tự nhiên kéo màn cửa số một cách thuần thục như đã làm việc đấy nhiều lần rồi.
- Tối rồi... Trời nhiều sao ghê! - nó cười mỉm, ánh mắt có chút ướt.
- Ba mẹ Trương không có ở nhà à ? - Nó quen rồi, nhà nó và hắn rất thân(T/g:ý là ba mẹ thân thôi chứ nó và hắn thì biết rồi nho) chỉ cách nhau vài căn, nó cũng thường sang nhà hắn chơi, nó quay sang hỏi hắn đang đứng cạnh giường nhìn nó.
- Không, đi công tác rồi, vài ngày nữa mới về. - Hắn rất tiết kiệm lời, hình như có chút khó chịu. Vì khi khó chịu hắn rất hay nói trống không.
- Cậu khó chịu à? - Nó nhíu mày hỏi hắn.
-không gì... Tối rồi tớ đưa cậu về - Hắn lấy áo khoác của mình đưa cho nó - Trời lạnh lắm cậu mặc đi coi chừng cảm lạnh đấy!
- ừm - nó cầm lấy.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Dạo này công việc con thế nào rồi - Phu nhân Lý từ tốn cắt từ miếng bít tết, ngước lên nhìn anh.
- Công việc của con rất tốt, không có vấn đề gì thưa mẹ - Anh lễ phép đáp lại, ra vẻ khá sang trọng.
- có vấn đề gì cứ nói mẹ, Lý Nhân sau này toàn bộ giao cho con, con phải cố gắng làm cho tốt đừng phụ lòng cha con - Phu nhân uống một ngụm nước rồi quay sang nói - À con và Hà Thi sao rồi?- Phu nhân nhìn anh với ánh mắt trong chờ.
Anh ngập ngừng một lúc. Rồi đáp:
- Vẫn...tốt mẹ ạ! - Anh bỏ đĩa xuống, đứng lên - Con ăn xong rồi.
Nói rồi anh đi lên phòng. Anh mở cửa ra, cảm giác yên tỉnh có thể nghe được từng nhịp thở. Anh bước vào phòng nhìn tấm ảnh để trên bàn. Gương mặt lại đỏ ửng, ánh mắt cảm thấy có lỗi với người trong tấm hình.
- Anh xin lỗi em, thật sự rất xin lỗi em, anh không thể giữ được lời hứa của chúng ta... - giọng nói anh khàn đặc như sắp khóc. Căn phòng tối đen được vầng trăng rọi đến phản chiếu vào cửa sổ. Chàng trai cao to cứ đứng yên ngay đó, ánh mắt luôn hướng về phía người con gái mà mình yêu thương...----------------.----------------
Đừng quên bấm⭐cho Bun nho các tình yêu≧﹏≦
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP]Em Định Chạy Sao, Không Thoát Khỏi Anh Đâu!
Romance"Em đừng chạy nữa, vô ích thôi, cho dù em có xuống địa ngục thì cũng sẽ không thoát khỏi anh đâu!" ~~~~~~~•• Nguyễn Hà Thái Vy( nó): Xinh, gia đình khá giả, tính cách bướng bỉnh, dữ, nhìn bên ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối .... T...