6.

1.2K 140 0
                                    




Mình rốt cục đang nghĩ gì vậy nè?

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Doyoung khi trở về phòng.  Anh ngồi sụp xuống bên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khung cảnh. Tuy nghe khá ngu ngốc, nhưng anh thực sự đang nghĩ rằng có lẽ Jaehyun cũng đang nhìn vào nó và nghĩ về Doyoung. Anh rên rỉ và vùi mặt vào tay mình, nghiền ngẫm lại việc hôn lên má Jaehyun khi nãy.

Nhắc đến Jaehyun khiến tâm trí của Doyoung nghĩ đến những gì họ đã làm, khuôn mặt của Doyoung không kiềm được mà trở nên đỏ bừng lên.

Doyoung thuyết phục bản thân đừng nghĩ về nó nữa.

Chỉ là tình một đêm thôi, mọi thứ sẽ trở lại như thường lệ miễn là mình cư xử như bình thường, phải không? 

Nhưng liệu em có muốn mọi thứ trở lại bình thường không, Jaehyun?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong tâm trí anh.

Doyoung thấy mình đang tránh Jaehyun, sợ rằng bản thân sẽ làm rối tung mọi thứ và nói những điều hoàn toàn viển vông. Anh dọn dẹp phòng sáng sớm và làm xong trước khi Jaehyun thức dậy. Và khi Jaehyun gọi phục vụ phòng, anh sẽ nũng nịu với Jungwoo cho đến khi cậu ấy làm điều đó giúp anh.

"Mình sẽ nói chuyện với cậu ấy sau." Doyoung tự hứa với bản thân.

Việc đó mất nhiều thời gian hơn Doyoung tưởng và một tuần đã trôi qua theo cùng một kiểu. Ngày cuối tuần đã đến trước khi anh nhận ra điều đó.

___


Cái búng tay làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Doyoung. Anh giật mình nhận ra bản thân mình đang cắn môi từ nãy đến giờ đã được vài phút.  "Hyung..." Jungwoo cau mày, "Dừng lại đi! Môi anh rướm máu rồi kìa."

Doyoung thở dài một hơi và Jungwoo cũng vậy. "Taeyong hyung sao lâu quá vậy?" Jungwoo rên rỉ, ngã người về phía sau trên sofa. Họ đang ở sảnh khách sạn, đợi Taeyong sắp xếp một số thứ rồi mới có thể ra ngoài.

Đi chơi tại khu trò chơi điện tử, thưởng thức thức ăn đường phố và một bữa ăn với rượu là những gì họ đã lên kế hoạch tại chỗ vào đêm hôm trước.

Sảnh đợi có một lượng lớn khách du lịch đổ xô đến nhận phòng. Những hàng ghế sofa thoải mái cùng một giai điệu piano nhẹ nhàng vang lên và ánh sáng mặt trời ngoài kia tràn vào căn phòng qua những tấm rèm ngăn cách của cửa sổ.

"Hyung~ " Jungwoo huých vào Doyoung, "Muốn thử đặt cược không?"

"Không."  Doyoung cau có đáp lại một tiếng cụt lủn.

"Shhhh...Anh thật nhàm chán!"

"Em chỉ đòi cá cược khi em biết mình sẽ thắng, em mà nói nữa là anh xé xác em ra đấy." Doyoung nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào Jungwoo. Jungwoo quay lưng lại với anh và giả vờ rùng mình.

"Đôi khi anh thật đáng sợ, hyung..."

Doyoung bật cười. "Ừ."

"Tôi xong rồi này!"  Taeyong chạy đến chỗ họ và thở hắt ra vì kiệt sức, "Mọi thứ đã ổn định, chúng ta đi được rồi!"

jaedo - phòng 1215Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ