Part 9

254 19 0
                                    


Mẫn Thạc cuốn gói kéo vali to bự theo Lộc Hàm về nhà, những tưởng đã nguôi giận nhưng mỗi lần Du tiểu thư điện thoại cho Lộc Hàm thỳ lại im lặng, đy về phòng trùm chăn ngủ, cũng chẳng làm nũng hay cười với Lộc Hàm, cũng không thèm đến công ty làm việc. Lộc Hàm buồn ơi là buồn, không biết làm thế nào cho người kia hết giận, tối tối chỉ biết ôm người kia thực chặt, để người kia biết được cậu vẫn yêu người kia, chỉ một mình người kia mà thôi. Hết một tuần lễ, không khí trong nhà lạnh lẽo đến độ khó chịu, Lộc Hàm dù là cuối tuần cũng thức dậy thật sớm, cặm cụi nấu bữa sáng cho Mẫn Thạc, sau đó viết lại một tờ tâm thư dài oằn rồi bỏ nhà ra đy (?!?). Lộc Hàm buồn, rất buồn, nhưng đây là cái giá cậu phải chịu vì đã quên Mẫn Thạc, cậu phải gánh lấy mà thôi.

Mẫn Thạc thức dậy đã xế trưa, bước xuống giường lẫm đẫm chạy ra ngoài, dụi dụi hai mắt nhỏ. Hôm nay là ngày nghỉ, Lộc Hàm lại đy ra ngoài. Mẫn Thạc xụ mặt, đy vào trong đánh răng, buồn bã ngồi xuống ăn sáng một mình. Sau đó nghe bác Mai nói Lộc Hàm đã khó khăn cả buổi mới làm được buổi sáng, thật khiến cậu ngạc nhiên, bất thức nụ cười nở trên môi, Mẫn Thạc cầm muỗng ăn rất ngon miệng. Ăn xong mới để ý thấy tâm thư của ai kia để trên bàn, cậu nhíu mày cầm lên đọc một chút.

" Tiểu Miêu Miêu đáng yêu của anh, anh biết là em vẫn còn giận anh, nhưng thật sự anh đã biết lỗi rồi. Anh biết mình sai, nhưng anh yêu em dữ lắm đó ~
Yêu em là khi em bảo không thích nấu ăn, vẫn len lén anh xem sách nấu ăn, còn lên mạng xem clip và tầm sư bác Mai mấy ngày liền. Cốt là muốn nấu cho anh ăn. Nhưng anh cũng ghét em lắm đó, cớ gì thức ăn em làm lại mang bỏ, lén gọi thức ăn nhà hàng rồi bảo em làm? Nhìn mấy ngón tay nhỏ xinh dán băng kín mít vì vật lộn với con dao, anh đau lòng lắm, thức ăn em nấu chắc chắn sẽ rất ngon, anh thương em ".

- Đồ ngốc nhà anh thỳ biết cái gì? Mặn muốn chết nên người ta mới không cho anh ăn chứ bộ. - Mẫn Thạc mỉm cười, hóa ra Lộc Hàm biết mấy món đó không phải cậu nấu, mắc cỡ quá xá.

" Yêu em là khi em bảo ghét làm việc nhà, nhưng mỗi khi đy làm về anh đều thấy quần áo của anh được là phẳng phiu treo ngay ngắn trong tủ, bác Mai nói em đã làm rất tỷ mỹ. Nhưng anh cũng ghét em lắm đó, từ khi em là áo quần cho anh, hai cái áo 1 trắng sọc hồng, 1 xanh lơ của anh đã biến mất, nói mau, em làm cháy rồi giấu ở đâu hả? Đồ mèo ngốc, em là quần áo nhỡ bị bỏng thỳ làm sao? Anh sẽ đau lòng lắm đó ".

- A, mình giấu trên đầu tủ chả nhẽ ảnh biết rồi? Không được, phải mang vứt, nếu không sẽ bị chọc chết, ai đời là quần áo lại làm cháy bao giờ? Mà tại ...hai cái đó Lộc Hàm thích nên cậu mới là kỹ chứ bộ ( mấy cái kia đâu có sao ).

" Yêu em là khi dù em buồn ngủ nhưng tối nào cũng đợi anh làm việc xong rồi cùng nhau đy ngủ, em xem, anh bận nhiều việc em cứ ngủ trước đy. Nhưng anh cũng ghét em vì lần nào anh làm việc xong, cũng thấy em đã ngủ quên mất rồi, những lúc như thế em thực rất đáng yêu, anh đã hôn lên má em mỗi tối ".

- Gì chứ? Ngủ quên có vài hôm à. Mà ai đợi anh cùng ngủ bao giờ? Người ta thức vẽ chứ bộ, vô duyên, cái đồ hun lén người ta còn không biết xấu hổ viết ra giấy.

" Yêu em là khi mọi người khen em thiết kế giỏi, em đều bảo ý tưởng là từ anh. Anh biết, em chẳng phải người sâu xa, mấy cục bùi nhùi " nghệ thuật " trên áo em vẽ không phải tỷ mỹ và ý nghĩa như họ nói. Vì những cục bùi nhùi đó là do giận anh nên vẽ vào thôi, anh thật ghét em, sau này giận anh thỳ phải nói, biết chưa tiểu Miêu ngốc nghếch ".

- Xùy, anh tưởng anh là ai? Cái đó, người ta ngồi tỷ mỹ vẽ chứ bộ. Vô duyên, anh mới là tiểu Lộc ngốc nghếch, anh là đồ ngốc nghếch.

" Yêu em là khi sóng gió trong đời, vẫn có em nắm tay anh. Anh thấy bình yên lắm. Còn nhiều, nhiều lắm, bởi tình yêu anh dành cho em không giấy bút nào viết đủ đâu. Anh biết anh có lỗi, nhưng hãy tha lỗi cho anh nhé, mèo nhỏ. Em giận anh anh buồn dữ lắm đó ".

- Ai giận anh bao giờ chứ?

Mẫn Thạc ôm lá thư vào lòng, chạy về phòng nấp trong tủ áo, lẩm nhẩm lá thư đến thuộc lào, cậu sẽ trốn ở đây, khi nào Lộc Hàm về sẽ ôm một cái thật bất ngờ.

Trên kịch bản là vậy, nhưng mèo ngốc vẫn cứ là mèo ngốc, trốn trong tủ lại ngủ quên, đến khi Lộc Hàm về tìm hoài không thấy, lo lắng phát điên lên, chạy lung tung đy tìm lần nữa, báo cảnh sát, gọi điện thoại cho mẹ Kim, đến căn nhà cũ ngoài ngoại ô, đến khi chạy về nhà xem Mẫn Thạc có dọn hành lý hay không mới thấy Mẫn Thạc ngồi ngủ trong đó, thở phào một cái, Lộc Hàm bế Mẫn Thạc ra ngoài, em còn bao nhiêu chỗ để trốn anh nữa hả?

Mẫn Thạc tỉnh giấc vì bị động, thấy người kia đang ẵm mình trên tay, cậu định sẽ cho Lộc Hàm bất ngờ cơ.

- Sao anh biết em trốn trong đó?

- Chẳng phải em đã nói sao? Thế giới của em, nơi nào anh cũng có chìa khóa.

- Anh mệt hả?

Mẫn Thạc vươn tay lau mồ hôi hai bên thái dương cho Lộc Hàm, hình như đã rất lo lắng.

- Anh về nhà không thấy em, tưởng anh đã làm chuyện gì cho em không vui nên em bỏ đy nữa, anh đã chạy khắp nơi tìm em đó.

- Tiểu Lộc ngốc, Tiểu Miêu đâu có đy ra khỏi thế giới to bự của Tiểu Lộc được.

- Nhưng anh vẫn sợ ...

- Anh sợ gì? Em dù đy mãi miết khắp nơi, vẫn thấy mình nên ở cùng một chỗ với anh là tốt nhất.

- Anh sợ mất em.

Lộc Hàm ôm người kia, thật chặt. Cậu có thể đánh mất tất cả, duy chỉ trừ một thứ, đó chính là Kim Mẫn Thạc.

- Anh, hóa ra anh biết hết bí mật của em luôn.

- Bí mật gì cơ?

- Vụ nấu ăn rồi vụ là quần áo nữa này.

- Cái đó cũng là bí mật sao?

- Đương nhiên, cái gì người khác muốn giấu điều là bí mật. Thế bí mật của anh là gì?

- Là em, anh muốn giấu em với cả thế giới.

- Xùy, anh sến súa từ bao giờ vậy?

- Từ khi anh yêu em.

- A, anh thôi sến súa đy, em ly hôn với anh giờ.

- Em nở sao?

- Ha, em ly hôn thiệt luôn, tiểu Lộc sến súa.

- Được, anh sẽ cho tiểu Miêu kêu không ra tiếng luôn.

- A, anh đừng đè em ...anh ...em còn say ke mà ...hưm ...ưm ...nhẹ một chút...


[ Shortfic ] [ Lumin/Xiuhan ] LY HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ