Lộc Hàm đang bận chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới vào dịp Thu Đông sắp tới, quảng bá, show thời trang, nơi phân phối, ...bận đến tối mặt. Mẫn Thạc cũng đã hoàn thành xong bộ siêu tập, nên thời gian này rảnh rỗi, cậu phải ở nhà nghỉ ngơi cho mấy đêm thức trắng để thiết kế của mình. Sáng nay, cháu bác Mai dưới quê lên học đại học, nên Bác Mai xin phép nghĩ vài hôm để thu xếp, Mẫn Thạc ngáy ngủ nghe tiếng có tiếng không rồi gật đầu, sau đó lại ngủ tiếp, đến tận xế chiều mới dậy, nhà tối thui, Mẫn Thạc đy vòng quanh khắp nhà nhưng vẫn không thấy bác Mai đâu hết, lại suy nghĩ mông lung, bác Mai bị bắt cóc!
Cậu co chân chạy về phòng, trùm chăn kín mít, lấy di động điện thoại cho Lộc Hàm, nhỡ Lộc Hàm không về kịp, người ta bắt cóc cậu luôn thỳ sao? Mấy bài báo cũng đưa tin người ngoài hành tinh xuất hiện, có khi nào người ta thấy cậu thông minh rồi bắt cóc không? Hức hức!
- Alô.
- Anh, anh về nhà nhanh đy.
- Anh bận mà, Mèo ngoan đừng nhõng nhẽo nữa.
- Bắt cóc, có người sắp bắt cóc em, hức hức.
- Cái gì? Em khóa cửa chưa? Ở yên trong nhà anh về ngay, chờ anh.
Lộc Hàm nhanh chóng rời công ty, chú Lưu cũng lo lắng mà chạy nhanh một chút, Lộc Hàm lo đến toát cả mồ hôi, vừa về tới cổng thấy căn nhà tối thui, tim cũng muốn nhảy tọt ra ngoài. Nhanh chóng chạy lên phòng tìm Mẫn Thạc, mở đèn thấy cục chăn tròn tròn nằm run run trên giường, thở phào nhẹ nhõm.
- Mèo ngốc.
Mẫn Thạc nghe tiếng quen quen, lú đầu ra xem, thấy Lộc Hàm thỳ hai mắt rưng rưng sắp khóc. Lộc Hàm ôm chầm lấy Mẫn Thạc, mèo nhà cậu lại giở trò gì đây?
- Anh, anh về trễ, em ly hôn với anh, hức hức.
- Nói anh nghe chuyện gì?
- Bác Mai bị người ngoài hành tinh bắt rồi, anh mà về trễ, người ta cũng bắt em luôn, hiu hiu meo meo.
- Hmm?!? Bác Mai xin nghỉ phép rồi mà.
- Hmm?!? Nghỉ phép.
- Em coi phim khoa học diễn tưởng nhiều quá ấy, ngốc như em ai thèm bắt.
- Em thông minh mà.
- Em thông minh thỳ phải hiểu, người ngoài hành tinh sẽ không xuống trái đất để bắt một con mèo ngốc như em đâu.
- Em không có ngốccccc ~
- Em làm anh lo muốn chết.
- Em sợ thật mà, em sợ không gặp được anh nữa.
- Ha, anh cầu cho người ta bắt con mèo ngốc như em cho anh khỏe ý.
- Anh nói gì? Em giận đó, em ly hôn với anh đó nhe.
- Ừm, ly hôn đy, xem xem khi em sợ thỳ điện thoại cho ai đến cứu.
- Anh, anh hết thương em rồi, em ly hôn với anh.
- Anh thương em mà, mèo ngốc. Dạo này công ty rất bận, em còn quậy anh, em mới không thương anh.
- Hổng có mà, em thương Tiểu Lộc nhứt ~
- Mèo ngốc, em biết nịnh từ khi nào?
- Hổng có mà, em thương anh thiệt á, em thin zỗi * mắt rưng rưng *
Mẫn Thạc dụi đầu vào ngực Lộc Hàm, lúc đó cậu không suy nghĩ được gì hết, chỉ sợ bị bắt đy nơi khác, không được nhìn thấy Lộc Hàm nữa mà thôi. Lộc Hàm cười khổ, ôm con mèo của mình vào lòng, người này ngốc nghếch đến nổi không thể trách được a ~
- Mẫn Thạc ngoan, ở nhà, anh đến công ty giải quyết một số việc.
- Anh ở nhà với em.
- Công ty có rất nhiều việc, em biết mà.
- Mai làm.
- Không được.
- Hưm, ở nhà với em, không thỳ em ly hôn với anh.
- Ha, vậy ra bày trò dụ anh về chứ gì?
- Hổng có, em sợ thiệt mà.
- Anh không tin đâu, mèo lừa gạt.
- Thiệt á.
- Không tin.
Lộc Hàm ngắt mũi Mẫn Thạc, định đứng dậy bước đy nhưng người kia đã ôm cứng không cựa quậy nổi.
- Anh đy làm việc mà, buông ~
- Em đy với anh, em sợ, hiu hiu meo meo.
Kết quả, Lộc chủ tịch đến công ty, cùng với một con mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] [ Lumin/Xiuhan ] LY HÔN
FanfictionTÁC GIẢ : Blue LỜI TỰA : Nhà chủ tịch Lộc có nuôi một con mèo, con mèo đôi lúc đáng ghét, đôi lúc đáng yêu ... Mẫn thiếu gia rất thương Lộc chủ tịch, " chồng " không thương thỳ thương ai? Thế nhưng ... " Anh, mình ly hôn đy! ". ~~~~