70

99 1 0
                                    


- Vậy là việc em qua nhà nấu cơm cho anh là anh cố tình ép em đúng không?
- Nếu không làm vậy thì anh đâu có cơ hội để được gần em, để hiểu em chứ.
- Em biết ngay mà. Lúc đó em tức muốn chết luôn. Nếu không vì mẹ anh là em không qua đâu.
- Vậy bây giờ vì anh chưa?
- Rồi.
- Cám ơn em. Đừng xa anh nữa nhé?
- Dạ.
- Về Sài Gòn về nhà ở lại nha?
- Dạ.
Rồi anh ta đặt vào môi cô nụ hôn nồng cháy, nụ hôn dồn nén bao nhiêu nỗi nhớ và tình yêu trong đó. Hai cơ thể áp sát vào nhau. Cả hai hôn rất lâu, rất sâu. Tim cô đang nhảy múa trong lồng ngực, cô cũng cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch từ lồng ngực anh ta. Cả hai thở sâu, dồn dập. Cô biết nếu tiếp tục có thể cô sẽ mất kiểm soát nên cô đẩy anh ta ra. Anh ta nhìn cô cười. Cô bối rối quay mặt đi nói:
- Mình ngủ đi.
- Em mắc cỡ hả?
- Không có. Già rồi còn mắc cỡ gì nữa.
- Vậy mà nói không mắc cỡ hả. Mặt em đỏ hết rồi kìa.
- Làm gì có. Đừng có xạo em.
- Em biết khi em mắc cỡ nhìn em rất đáng yêu không?
- Ngủ đi nói nhiều quá à. Nói nữa là về phòng ngủ đi nha.
- Nè?
- Gì nữa?
- Em mặc áo ngực ngủ hả? Vậy không tốt đâu đó, cởi ra đi.
Trời ơi, chắc tui "chớt" quá. Có cần phải nói trắng trợn vậy không? Tui già thật nhưng dây "thần kinh mắc cỡ" vẫn còn mà.
- Anh có cần phải nói thẳng vậy không?
- Vậy em muốn tự cởi hay để anh cởi dùm?
- Để em tự cởi. Quay mặt chỗ khác đi.
- Trước sau gì anh cũng thấy mà, có sao đâu.
- Đồ biến thái. Quay qua kia.
Anh ta quay đi cô mới dám cởi. Thiệt chứ chưa bao giờ lại xấu hổ như bây giờ. Không biết nên cắm mặt vào đâu cho hết xấu hổ nữa. Cởi áo ngực ra cô cất dưới gối.
- Xong chưa?
- Rồi.
- Mà nè?
- Cái gì nữa?
- Em mặc size bao nhiêu vậy?
- Anh biến thái vừa thôi chứ.
- Người ta hỏi đàng hoàng mà.
- Ngủ đi. Nói nhảm không à.
- Hỏi vậy thôi chứ anh biết rồi.
- Vậy anh là người xếp đồ cho em hả.
- Ừ.
- Đồ người ta mà dám tự tiện xếp.
- Lúc đó thấy em mệt nên anh xếp dùm em luôn, để dậy khỏi phải xếp nữa. Mà anh đang lo lúc về sợ em say xe nữa nè. Hay anh đặt vé máy bay cho em về nha.
- Thôi không sao. Về đổ đèo nên chắc sẽ đỡ hơn lúc lên.
- Vậy về sẽ nghỉ nhiều hơn cho em đỡ mệt. Lúc đi nhìn em say xe anh rất lo mà không dám chăm sóc cho em. Thấy Quân chăm sóc cho em anh thấy ghen.
- Hết người ghen rồi hả?
- Ừ. Mà ước gì ngày nào cũng như hôm nay nhỉ.
- Ngủ đi rồi ráng mơ là sẽ được thôi.
- Anh muốn nó là thực tế chứ không phải là mơ, chỉ cần có em cùng anh thực hiện là được rồi.
- Em mệt rồi. Ngủ nha.
- Ừ. Chúc em ngủ ngon.
- À? Quân có biết anh qua đây không?
- Anh nghĩ là biết.
- Ngại quá à.
- Sao ngại. Quân chắc biết anh với em có tình cảm mà.
- Nhưng vẫn ngại.
- Thôi không sao đâu. Ngủ đi.
- Dạ.
Sáng tỉnh dậy vừa mở mắt ra thấy anh ta đang nhìn cô.
- Sao nhìn em dữ vậy?
- Nhìn em ngủ.
- Ngủ thôi có gì mà phải nhìn chứ. Thôi anh về phòng đánh răng, rửa mặt đi.
- Cho anh nằm chút nữa đi. Nhớ hơi ấm của em quá. Hay mình ở lại khách sạn khỏi đi chơi cũng được.
- Nói bậy không. Dù sao anh cũng là người đứng đầu công ty, không đi sao mà được.
- Vậy lát anh chở em đi nha.
- Dạ.
- Anh về phòng đây.
Nói rồi anh ta hôn môi cô rồi về phòng. Cô cũng tranh thủ đi đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ. Xuống dưới sảnh đã có vài người đang đợi sẵn. Có cả Quân và anh ta. Thấy cô xuống anh ta đến nhìn cô cười rồi đưa cho cô áo khoác. Mọi người lại có dịp bàn tán. Cô thấy ngại nhưng anh ta thì cứ cười hoài. Quân gọi cô lại ngồi đợi mọi người đông đủ rồi đi.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now