6

82 1 0
                                    


- Nhưng em vẫn thích nói ngoài hơn. Mà thôi không sao, em sẽ tiếp tục đợi cho đến khi chị suy nghĩ ạ, hihi...
Cậu ta đúng là điếc không sợ súng mà, có cần phải vậy không chứ. Đến lúc này cô thật sự không thể kiềm chế sự tò mò của mình lại, bình thường cô mà không hỏi chắc là cô chết luôn cho rồi. Vậy mà lần này cô kiềm chế lâu như vậy cũng phải nói là hay lắm rồi.
- Em có thật sự làm "nhà báo" không đó?
- Sao chị lại hỏi vậy?
- Thì chị chỉ muốn biết vậy thôi. Thôi không sao, em không nói cũng không sao. Có gì không phải bỏ qua cho chị. Tính chị vậy đó, hay nói thẳng.
- Chị gặp em bên ngoài được không? Em sẽ nói hết những điều chị còn thắc mắc.
Ẹc. Cô nghĩ, tò mò vậy thôi chứ đâu nhất thiết phải gặp làm gì, dù sao cũng là người dưng mà. Có nói hay không nói cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.
- Thôi xem như chị chưa nói gì nghen.
- Sao vậy? Chị sợ gặp em bên ngoài đến vậy sao?
- À, không có, em đừng nghĩ vậy. Chỉ là chị nghĩ không cần thiết lắm thôi.
- Thật sự chị không muốn biết hả?
- Ừ, chắc là không.
- Chị chưa từng nghĩ muốn gặp một người bạn trên facebook ngoài đời sao?
- Ừ, thấy facebook giờ ảo lắm, gặp để làm gì.
Im lặng, không thấy trả lời. Cô thắc mắc, không lẽ mình nói gì sai sao? Cô cảm thấy có lỗi khi nói ra câu đó.
Cũng hơn 6 tháng kể từ ngày ly hôn, cuộc sống của cô bắt đầu quen dần với việc sống một mình. Và cũng hơn 3 tháng cậu ta không liên lạc. Cô nghĩ chắc cậu ta giận thật rồi. Bản thân cô còn muốn giận mình nữa là. Bình thường cô không muốn ai tổn thương, giờ tự dưng cô lại sợ làm cậu ta tổn thương. Mà thôi, mất một người bạn chắc cũng không sao đâu. Cô tự an ủi mình.
Hai đứa bạn lại rủ đi bar, cô lưỡng lự vì đang rất bận do có nhiều đơn hàng. Mà lâu rồi cô cũng không gặp, giờ lớn tuổi rồi việc gặp bạn bè càng trở nên khó khăn hơn vì ai cũng có nhiều việc phải lo. Nhiều khi rảnh rỗi cô nghĩ rồi thấy tủi thân, một mình lủi thủi cũng có chút chạnh lòng. Nhưng giờ biết sao, trái tim cô giờ nguội lạnh chưa chắc gì đã có thể tiếp nhận được tình yêu mới. Nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định đi. Vẫn bar cũ, sao cứ vào nghe tiếng nhạc đùng đùng lại làm lòng cô thoải mái. Lần này cô uống hơi nhiều, say đi không vững luôn mà. Hai nhỏ bạn cũng say như cô nên cả ba quyết định gọi taxi đi cho an toàn. Cô thì say xe nên nghe đi taxi là say luôn.
Đứng ngoài chờ taxi đầu óc cô quay cuồng, sắp không chịu nổi rồi. Không lẽ nằm lăn ra đất, thật mất mặt. Cô ráng gượng mà cơ thể không chịu nghe lời, thế là cô té ra sau. Cảm giác như có bàn tay nâng cô dậy, rồi cô chìm vào cơn say.
Lúc cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cái tật ham hố uống nhiều, tự dưng cô hối hận sao uống nhiều chi. Cô giật mình tỉnh hẳn khi nhìn thấy căn phòng lạ hoắc. Mình đang đâu vậy? Sao nhìn lạ vậy? Cô bất giác sợ, nhìn đồ trên người vẫn nguyên, cô yên tâm một phần. Nhìn xung quanh một lượt vẫn không thể biết ở chỗ nào, không lẽ mình qua nhà bạn ngủ. Mà nhà mấy đứa bạn sao mà đẹp dữ vậy? Cô nhớ đám bạn của cô nhà cũng bình thường thôi. Không lẽ tụi nó có nhà riêng mà giấu chồng. Không thể nào.
Cô bước xuống giường, từ từ mở cửa. Đang trên lầu, cô bước xuống cầu thang xuống nhà dưới. Trời ơi, nhà gì mà đẹp quá. Cô chưa từng thấy nhà đẹp vậy. Thật ra cô và anh vẫn mong ước sẽ có một ngôi nhà khang trang. Nên anh nói anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để lo cho cô chu đáo hơn. Vậy mà giấc mơ chưa thành hiện thực đã tan theo cát bụi rồi. Nghĩ mà chạnh lòng.
Cô xuống dưới tầng trệt, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khu vườn quá tuyệt, đúng kiểu cô thích, trồng rất nhiều hoa. Nhìn thôi cũng làm cho người ta thấy thư thái rồi. Cô nghĩ, không lẽ là anh tạo cho cô bất ngờ. Không thể. Anh và cô ly hôn rồi mà, tạo bất ngờ đâu cần phải ly hôn chứ. Cô chợt giật mình khi nghe giọng nói phía sau vang lên.
- Tỉnh rồi hả?
Cô quay lại, mắt tròn xoe nhìn không chớp mắt. Chỉ thấy nụ cười dễ thương, nhìn mê hoặc lòng người.
- Là em?
- Sao? Chị bất ngờ hả?
- Sao chị lại ở đây? Đừng nói là nhà em à?
- Bộ em không có nhà sao?
- Không, ý chị không phải vậy? Mà sao chị lại ở nhà em?
- Chị không nhớ gì sao?
- Nhớ thì chị còn hỏi em làm gì?
- Thôi ăn xế với em nha!
- Gì? Chiều rồi hả?
Trời ơi, thật mất mặt, ngủ nhà người ta tới chiều luôn mới ghê. Cô nhẹ nhàng nói, có chút ngại ngùng, xấu hổ.
- Thôi chị xin phép về, phiền em quá. Xin lỗi em! Mà nhà em là ở đâu vậy? Để biết chị còn tìm đường đi.
- Sao chị vô tình vậy?
- Không nể mặt em ăn được bữa cơm sao?
- Không, không. Chị thật sự rất ngại, phiền em quá.
- Không sao, chỉ cần chị ăn bữa cơm với em là được rồi.
- Nhưng...

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now