80

90 0 0
                                    


- Dạ. Mới đi xem phim về.
- Chà. Tiến triển nhanh dữ ha. Hôm nay anh thấy em khác lắm nha. (Quân)
- Khác sao anh?
- Nhìn trẻ trung quá. Đúng là đang yêu có khác. Hai người làm tui ghen tỵ quá đi. (Quân)
- Thì mày tìm người yêu đi. (Bảo)
- Làm sao mà tìm được người như Linh chứ? (Quân)
- Hả? Giống em là sao? Em vừa xấu, vừa lùn tìm người như em làm gì?
- Vậy mà thằng Bảo nó mê mệt em luôn đó. Anh chỉ cần tìm người như em là anh thấy may mắn lắm rồi. Đâu cần phải cao, phải đẹp mới được.
Quân nói xong cô quay lại hỏi anh ta:
- Có hả anh?
Anh ta không trả lời mà cười cười rồi lấy tay xoa xoa đầu và hôn tóc cô. Ui, hạnh phúc quá đi.
- Thôi đi. Anh nhìn đẹp trai, giỏi giang, ga lăng, đã vậy còn là đại gia nữa thiếu gì người theo. Em sợ anh chọn không hết nữa là.
- Chạm vào nỗi đau của anh nữa rồi. (Quân)
- Thôi mà. Em xin lỗi.
- Mà công nhận hôm nay nhìn em teen quá. Chưa bao giờ thấy em mặc nhìn teen vậy. (Quân)
- Cám ơn anh.
- Mày thôi đi nha, người yêu tao mà khen hoài vậy. (Bảo)
- Tao khen chứ có chê đâu. (Quân)
- Mày chê tao mừng hơn là mày khen đó. (Bảo)
Nói rồi anh ta vòng tay ôm eo cô. Cô đẩy ra nhưng anh ta không buông.
- Mày có cần để thằng bạn này ghen tỵ đến vậy không? (Quân)
- Người yêu tao thì tao ôm chứ. (Bảo)
- Hai người sao gặp nhau là không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng được hả?
- Nhẹ nhàng thì bọn anh chắc không chơi thân được đâu. (Quân)
- Tình bạn hai người lạ quá.
Cả hai cùng nhìn nhau cười. Thiệt cô không hiểu họ cười gì nữa. Cô nói gì sai chăng?
- Em nói không đúng sao mà cười?
- Không, em nói đúng mà. (Quân)
Cả ba nói chuyện rất vui vẻ. Cô thấy vui vì dù sao anh ta cũng có một người bạn tốt như Quân, luôn giúp đỡ khi cần thiết. Nói chuyện đâu cũng hơn tiếng thì về. Chào Quân xong anh ta chở cô vòng về quận 2 và về nhà. Cất xe xong hai đứa vào nhà. Anh ta nói:
- Hôm nay em thấy vui không?
- Vui lắm. Lâu rồi em không vui như vậy. Cám ơn anh.
- Anh cũng vậy. Đi với em anh thấy rất thoải mái. Lần sau mình đi đâu chơi nữa nha.
- Dạ. Mà nè. Lần sau đừng ôm em trước mặt Quân vậy chứ.
- Sao vậy?
- Làm vậy em thấy ngại quá à.
- Sao phải ngại. Anh thấy bình thường mà, Quân chỉ nói vậy thôi chứ Quân rất mừng khi anh và em quen nhau.
- Thiệt hả?
- Ừ. Em biết em đáng yêu lắm không?
- Không. Em thấy có đáng yêu gì đâu.
- Chính vì em không biết nên em rất vô tư. Mà càng vô tư em càng đáng yêu. Vậy nên anh rất sợ mất em nè. Người gì mà đáng yêu quá hỏi sao người khác không để ý chứ.
- Anh nói thấy ghê quá à.
Anh ta kéo cô ôm vào lòng.
- Đừng bỏ anh nha.
- Em thì sợ anh bỏ em.
- Vậy thì hai đứa mình đừng bỏ nhau là được rồi.
- Em biết rồi. Em sẽ không bỏ anh đâu. Thôi đi ngủ sớm đi. Mai anh còn đi làm nữa đó.
- Bữa nay ngủ chung nha.
- Không.
- Đi mà.
- Không là không. Không có năn nỉ.
Mặt anh ta buồn so nhưng cô làm lơ. Vào phòng cô đánh răng, rửa mặt và tắm cho thoải mái. Thay bộ đồ ngủ leo lên giường và tận hưởng nốt hương vị hạnh phúc vẫn còn xót lại. Mới tắt đèn leo lên giường cô nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa thấy anh ta nhìn cô cười.
- Sao anh chưa ngủ đi?
- Qua chúc em ngủ ngon.
- Nhiều chuyện. Chúc đi.
Cô vừa nói xong anh ta nâng cầm cô lên và hôn môi cô. Cô cũng bất ngờ nhưng vẫn hôn lại. Hôn xong anh ta nói:
- Chúc cô bé của anh ngủ ngon nha!
- Anh cũng ngủ ngon.
- Em thật sự không muốn chung chứ?
- Không. Về phòng ngủ đi.

Cổ tích thời hiện đạiWhere stories live. Discover now