II

32 2 0
                                    

Tít... tít... tít... tít...

"Ôi im lặng giùm đi nào!"

Jared lần mò nút tắt của chiếc đồng hồ báo thức và khó chịu lầm bầm. Anh chống tay ngồi dậy, vò tóc rối tung rồi nhìn đồng hồ.

"Khỉ thật! Giờ mới là 7 rưỡi cơ mà!"

Đêm hôm qua Jared đã lên giường vào lúc mà đáng lẽ ra đã phải chìm sâu vào những ý tưởng. Anh muốn hoàn thành nốt chương thứ hai của cuốn tiểu thuyết mới, vì anh sợ rằng nếu đi ngủ thì những tình tiết cho câu chuyện sẽ trôi tuột đi mất.

Và một ngày của anh, như thường lệ, bắt đầu với một tách cà phê đen. Vị đắng sắc bén vào đầu lưỡi của nó giúp cho Jared tỉnh ngủ và là một liều tăng lực của anh. Sau đó anh mở tủ lạnh, quét mắt một lượt rồi thở dài, với tay lấy một gói ngũ cốc.

"Gì thế này? Mình nhớ là mình mới mua hai tháng trước mà. Sao có thể hết hạn nhanh thế được! Chất lượng các thứ sản phẩm ngày càng đi xuống!"

Vậy là gói ngũ cốc được ném vào sọt rác trong sự tiếc nuối của chủ nhân.

Chuông điện thoại reo lên. Jared bực bội nhấc máy.

"Alo?"

"Xin chào con trai. Là mẹ đây!"

"À. Mẹ. Có chuyện gì không ạ?"

"Ồ, cũng không có gì nhiều... Con ăn sáng chưa thế?

"Rồi mẹ ạ."

"Ôi không... Lại nữa sao. Uống cà phê và không có gì bỏ vào bụng không phải là ý hay đâu con trai."

"Con biết rồi mẹ. Nếu không còn gì nữa con cúp máy đây mẹ."

"Chờ đã! Chỉ là... Mẹ nhớ con... Còn bố... Con biết đấy... Bố mẹ..."

"Được rồi được rồi mẹ. Con sẽ sắp xếp công việc. Tạm biệt mẹ."

Jared nhìn ra ngoài trời, khoác chiếc áo măng tô rồi rời khỏi nhà.

Trời lạnh co rút da thịt, nhà văn trẻ lầm bầm chửi thề vì không mang theo găng tay và khăn quàng cổ. Anh cố gắng sải bước đến quán cà phê thật nhanh, thầm hy vọng trong quán còn sót lại một vài bàn trống.

***

"Thế nào, chàng trai, công việc của cậu gần đây tốt chứ?"

Một bà cô chừng ngoài năm mươi với ngoại hình gầy gò, cũ kỹ trong bộ váy nâu sờn bằng vải bông dày cộp từ tốn ngồi xuống chỗ của chàng trai trẻ.

Jared ngước lên. Cho dù là một người nhã nhặn, anh cũng không khỏi buồn cười với cách ăn mặc cổ quái của bà cô này, nhất là khi bà kết hợp chiếc váy của mình với chiếc mũ cloche màu cam đỏ. Tuy nhiên, anh không hề để lộ ra đánh giá trang phục của mình mà chỉ mím môi rồi đáp.

"Ồ, chào cô Heather. Công việc của cháu vẫn thế, không có gì mới mẻ. A, cô ngồi đi chứ ạ. Vậy... điều gì đã khiến cô ra ngoài trong một ngày thời tiết không mấy phù hợp thế này?"

Bà Heather cười khùng khục rồi khó nhọc ngồi xuống đối diện anh.

"Ta lại cảm thấy thời tiết thế này còn thú vị hơn chán lứa trẻ các cậu. Và hơn nữa, cho dù trời có đẹp hay không, cái bụng của ta vẫn cần được lấp đầy."

Nói đoạn bà đặt mạnh một túi giấy khá lớn sang bên cạnh. Jared có thể nhìn thấy vài loại rau củ.

"Cậu không cho rằng ta quá già yếu nên ra ngoài bị gió thổi treo ngược lên đấy chứ?"

Anh quan sát bà cô trước mặt một hồi, ánh mắt dừng lại ở mái tóc đỏ điểm sương muối xơ xác của bà và lắc đầu.

"Không đâu cô Heather, cháu không nghĩ thế..."

Người phụ nữ trung niên gục gặc đầu hài lòng rồi cười lớn. Bà lấy tay áo của mình lau đi hơi nước bám trên cửa sổ.

"Ồ. Vậy mà ta cứ cho rằng cậu sẽ nghĩ giống con ta. Hừm... Chúng đều nghĩ ta là một bà già vô cùng phiền toái."

Jared chỉ cúi đầu. Bà Heather cũng im lặng. Vài phút sau, bà chống tay xuống bàn, chậm rãi đứng lên, nở nụ cười méo mó.

"Hừm... Có vẻ như cà phê của cậu nguội rồi đấy. Tôi về đây. Đi ngang qua thấy cậu rẽ vào nói chuyện mấy câu thôi. Chúc một ngày tốt lành, chàng trai trẻ."

"Tạm biệt cô Heather!"

Jared rướn người nói với theo khi bà cô đi về phía cửa sau vài giây trầm tư.

Gia đình anh là toàn bộ những gì người ta có thể nghĩ đến trong giấc mơ của họ, tất nhiên, không phải là hoàn hảo, nhưng đáng ngưỡng mộ. Lạ là anh chẳng hề có cảm giác hạnh phúc như người ta vẫn thường tán dương. Sinh ra trong một gia đình danh giá và giàu có, anh luôn luôn có những nguyên tắc để tuân theo, điều làm anh cảm thấy ngột thở vô cùng.
Con người anh giống như được tạo ra dưới cái bóng của sự tự do, tâm hồn anh cần được bay bổng. Vậy nên, để thoát khỏi xiềng xích của sự ép buộc, anh đã quyết tâm bỏ đi, xây dựng sự nghiệp riêng của mình, trái với ý muốn của bố là làm những công việc chính trị to lớn.

Mẹ anh nài nỉ anh ở lại. Bà không mong anh đi theo truyền thống nhưng vẫn khuyên anh nghĩ lại, bởi dường như bà là chất kết dính duy nhất còn lại để níu giữ vẻ hạnh phúc của gia đình. Còn bố anh, ông đã tức giận đến nỗi quyết định từ mặt con trai và yêu cầu anh không bao giờ được trở về nhà.

Ngay đến những cuốn tiểu thuyết của anh ông cũng không muốn ngó ngàng đến. Và mẹ anh phải lén lút đọc chúng mỗi khi ông vắng nhà.

Jared không có anh chị em, mẹ anh thì quá khép nép dưới cái bóng to lớn của chồng, cho nên anh cảm thấy như chẳng có một ai đứng bên mình, mà chỉ có một mình gắng gượng bám víu lấy một cái cây lớn với bộ rễ mỏng manh.

Và anh khá chắc rằng bà cô già Heather sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó, cho dù mẹ anh và bà ấy có gọi điện năm lượt mỗi ngày để trải lòng đi chăng nữa.

Nếu Anh Không Tồn TạiWhere stories live. Discover now