Một vòng tay

2.8K 90 10
                                    

Một ngày mệt mỏi lại đến với cậu như mọi hôm, tựa lưng lên chiếc sofa đã khá cũ cậu nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu lại thả hồn theo từng nhịp thở đều đều, miên man nghĩ về anh. Sao cậu thấy nhớ vòng tay của anh quá. Bắp tay to rắn chắc vòng lên ôm lấy cậu vào lòng, cái ôm đó không quá chặt khiến cậu khó thở cũng không quá lỏng lẻo như chẳng muốn chạm vào, nó vừa vặn và đầy sự chở che. Vòng tay ấy bao bọc thân hình nhỏ bé của cậu vào sâu trong tim anh, giống như chỉ sợ siết quá mạnh tay hay nới quá lỏng một chút thôi cậu có thể chạy vụt mất khỏi anh vậy. Anh muốn cậu mãi mãi trong vòng tay này như mãi mãi trong trái tim anh, để anh có thể bảo vệ cậu khỏi những điều cậu đã phải chịu đựng một mình, để cậu biết đã có anh ở đây rồi, hãy cứ tin và trao trọn tình cảm này cho anh. Lưng cậu chạm vào lòng ngực anh, nghe rõ tiếng đập thình thịch của quả tim hồng vang lên đều đặn, cùng hơi thở nhẹ nhàng phả lên đôi vai đã phải gánh vác trách nhiệm của cả tập thể lên trên, mà quên đi mất bản thân cậu vẫn phải được chăm sóc. Anh hiểu điều đó, anh chẳng thể sáng tác thay cậu, chẳng thể phối nhạc thay cậu, nhưng anh có thể an ủi và ở bên khi cậu cần, một vòng tay những khi cậu một mỏi, như vậy là quá đủ rồi. Khi ở cạnh nhau chằng ai nói với nhau câu nào, bởi vì những lời nói đã quá dư thừa để động viên, chỉ có hành động mới làm cậu thấy mình đang được yêu thương và bảo vệ, để rồi khi cơn say ập đến cậu ngủ say trong vòng tay của anh, rắn chắn và an toàn. Luôn là như vậy khoảnh khắc mỗi khi cậu sắp chìm vào mộng mị, bên tai luôn truyền đến giọng nói êm dịu nhẹ nhàng  thốt lên 3 chữ:" Anh yêu em" với đầy yêu thương mãnh liệt từ tận tâm can gửi vào trong giấc mộng của cậu. Có lần cậu hỏi anh vì sao, anh lắc đầu rồi cười xoà, đúng là khó hiểu được tâm ý người lớn tuổi. Hôm nay đây, ngay lúc này khi cậu gần như ngủ say thì bất giác cơ thể theo phản ứng tự nhiên lại cuộn tròn như lúc anh vòng tay ôm cậu, thật buồn cười mà. Hình như có tiếng mở cửa, tiếng bước chân nữa, nó đang từ từ tiến lại rất gần cậu, dù người đang tiến lại có ý xấu hay tốt thì cậu cũng đã quá mệt mỏi để kháng cự rồi. Một vòng tay rộng bao bọc lấy thân hình bé nhỏ của cậu, đôi tai lại thu vào từng câu từng chữ quá đỗi quen thuộc nhưng dù có nghe suốt đời này một câu nói ấy thôi, chỉ cần đó là anh, và chỉ dành cho mỗi mình cậu, có nghe vạn đời kiếp kiếp vẫn chấp thuận.
" Jihoon, anh yêu em"

[ Collection - SEVENTEEN ] Chạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ