Thích thầm

752 33 0
                                    

Lee Chan đang thích thầm một đàn anh khoá trên.
Người đó rất đẹp nha, đôi mắt hổ phách vô cùng sắc sảo, từng góc cạnh khuôn mặt đều toát lên phong thái tuyệt vời. Chưa kể đến mỗi khi người đó trình diễn trước lớp học nhảy của trường, từng bước nhảy điêu luyện và quyến rũ, cộng thêm thần thái từ khuôn mặt nam thần ấy đem lại, vẻ quyến rũ chính là tăng lên gấp bội ! Nói đến lớp học nhảy, lại phải nói đến tình cảnh éo le của Channie, cậu rất muốn tham gia lớp học nhảy cùng với anh nhưng vì tự ti về tài năng và tài sản eo hẹp của mình nên mỗi tuần, vào ngày thứ bảy, cậu chỉ dám lấp ló ngoài phòng tập lén xem anh nhảy. Không biết có phải là do may mắn hay không, thì sau vài tuần lén lút xem trộm, cậu đã được vào tận phòng để cùng nhảy với anh. Nói cùng nhảy nghe thì kiêu, chứ thật chất là do thầy dạy nhảy của anh vài tuần nay cứ thấy ai đó thậm thụt ngoài cửa nên đã đích thân ra tay lôi cậu vào trong đây và bắt hỏi cho ra lẽ. Lee Chan hiền lành sau khi bị tra hỏi, rốt cuộc cũng ngập ngừng mà nói nhỏ vào tai thầy rằng em muốn học nhảy cùng mọi người nhưng vì không tự tin và cũng vì em không có nhiều tiền để trả phí học nên mới lấp ló ngoài cửa. Người thầy sau khi nghe một thiếu niên còn trẻ nhưng đam mê nhảy múa bày tỏ nguyện vọng như thế, thầm nghĩ chắc cũng vì ngưỡng mộ tài năng của ông nên đã cho cậu tham gia lớp học nhảy mà không cần trả phí, với điều kiện sau giờ học phải ở lại dọn dẹp lớp học. Một công đôi việc.
Vừa có thể tập nhảy cùng anh, trau dồi kĩ năng nhảy múa của mình, vừa được ưu ái không phải đóng học phí, cậu thầm nghĩ, thần may mắn rốt cuộc cũng đã nhớ đến tên Lee Chan a.
Cậu tập ở đây cũng được một tháng, không điều gì đáng nói -TRỪ MỘT VIỆC - anh thật sự không thèm nhìn lấy cậu một cái a ;A; Cậu làm đủ mọi cách, nào là mua chuộc các anh chị để được đứng cạnh anh lúc tập nhảy, khi uống nước cũng là lấy cho anh một chai, ra về cũng về chung. Thế mà một cái liếc nhìn cũng không thấy..hay là do anh có nhìn nhưng cậu không để ý nhỉ ? Lee Chan vô cùng khổ tâm mà ~
Hôm nay là ngày tập cuối của tuần, chẳng may trời lại mưa, cậu đành ở lại phòng tập một mình vừa dọn dẹp vừa đợi mưa tạnh một chút. Lúc cậu về, mưa vẫn còn nhưng đã ngớt dần, Lee Chan thanh niên mới lớn cầm ô anh dũng ra về trong đêm tối. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu không bất cẩn mà té nhào ra nền đất thô ráp ẩm ướt, khiến cả đầu gối và cánh tay đều bị trầy những mảng lớn rướm máu. Channie tội nghiệp lê thân đầy thương tích đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, không biết là may mắn hay xui xẻo lại gặp anh đang lựa kem ở tủ đông, có lẽ anh cũng mắc mưa, chỉ áo thun hơi ướt phần vai và quần jean nhưng sao trong mắt cậu lại đẹp trai ngút trời thế này.
Hình như anh nhận ra ai đó đang nhìn chằm chằm lấy mình nên quay ngoắt sang nhìn thẳng vào cậu. Sao ông trời trớ trêu như vậy, sao anh lại nhìn cậu lúc cậu xơ xác như lá khô thế này. Bận đắm chìm vào suy nghĩ bản thân, anh đã đến trước mặt từ lúc nào mà nhìn ngắm từ trên xuống dưới người cậu.
- Đi đêm về sao lại không đeo kính, để té đến độ này_ Anh ấy biết mình bị cận sao ?
- Còn không mặc áo lạnh, định để bản thân bị bệnh sao_ Hình như có gì đó hơi lạ...
- Chan ! Em có nghe anh nói không ?_ Anh bỗng nâng giọng, lay nhẹ vai cậu
- À..dạ vâng..có
- Phải băng vết thương của em lại thôi _ nói đoạn đi vào trong quầy, lấy cả hộp băng keo cá nhân rồi thanh toán_ Mua hộp lớn để dư thì em dùng, em lúc nào cũng bất cẩn hết.
Đại não 17 tuổi đầu còn non nớt của Lee Chan đang cố gắng phân tích từng hành động và lời nói nãy giờ anh thốt ra. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này, sao anh ấy lại quan tâm đến mình như vậy, anh ấy có ý gì sao, hay chỉ là phép lịch sự thôi, nhưng mình chưa từng nói ai mình bị cận trừ những bạn cùng lớp, vậy sao anh biết, là vô tình ? Ôi trời ơi, cậu chết ngập trong đống câu hỏi chạy loạn xạ trong đầu mất.
Lúc cậu trở về với thực tại, thì anh cũng đang chuẩn bi băng các vết thương, cậu trên ghế, anh quỳ một chân dưới nền băng vết trầy ở đầu gối , định hé môi từ chối lại bắt gặp cặp mắt xếch ngước lên nhìn, lại im lặng cúi mặt để anh băng. Được nhìn anh khoảng cách gần như này, khiến bản thân Chan như mở hội, trống ngực đập liên hồi thình thích, đại não cứ như chạy hết tốc lực tiêu hoá hành động của anh cùng đôi mắt nhỏ cố thu vào hình ảnh anh lúc này.
- Có đau lắm không ?
- Kh..không đau ạ
- Nếu đau thì hôn một cái sẽ hết
đau ngay_anh cười

Ôi xong rồi, xong đời Lee Jung Chan rồi.  Chính thức tan chảy vì nụ cười đó, chính thức thích anh đến vô cùng rồi. Không nhịn được mà hét lên vì vui sướng mất, ôi không,mày phải kìm chế phải kìm chế, nếu hét lên thì mày sẽ không còn mặt mũi nào bước vào phòng tập nữa đâu Lee Chan à. Tỉnh táo lại !!!!
- Anh biết em thích anh_Cái gì cơ ? Làm thế nào mà anh có thể ?
- Em ngạc nhiên lắm nhỉ, thật ra thì.._anh bỗng ngồi thẳng lên, đưa khuôn mặt ngang tầm với cậu, ánh mắt chân thành mà nhìn người trước mặt._ Anh thích em, Chan à.

-------
Còn tiếp...

[ Collection - SEVENTEEN ] Chạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ