Nến thơm

1.4K 84 10
                                    

Soonyoung hiểu rất rõ người cậu thương không thích hương nước hoa, nên mỗi ngày đều lén vào phòng thắp nến thơm cho cậu, mỗi ngày một loại khác nhau. Đôi khi anh thấy cậu tắt nó đi, có lẽ mùi hương đó không hợp với khứu giác nhạy cảm của cậu, anh đổi mùi hương khác. Mỗi ngày anh đều tìm hiểu xem loại tinh dầu, loại hương thảo nào tốt cho cậu vào mỗi mùa khác nhau, cậu làm việc nhiều rất dễ bị nhiễm bệnh, hi vọng một chút hương thơm có thể làm dịu cơn bực dọc trong người cậu. Đã 1 năm kể từ khi công việc âm thầm này bắt đầu cho đến hiện tại, đôi lần người cậu thương cố tìm hiểu nhưng anh đã dặn tất cả thành viên dù có biết vẫn hãy giữ im lặng, bởi vì anh biết khi nói ra rồi anh sẽ không được đem lại hương thơm cho căn phòng của cậu nữa, bức tường gượng gạo sẽ được dựng xây, khiến anh và cậu đã không thể gần lại thêm cách xa, anh không muốn. Anh chỉ cần nhìn cậu thoải mái với hương thơm từ nến do chính tay anh thắp, từ chính tay anh lựa chọn hằng ngày, vậy đã mãn nguyện lắm rồi. Cứ mỗi sáng, khi cậu đã ngủ say trên chiếc ghế sofa sờn cũ, anh lại rón rén bước vào thắp nến lên và không quên đắp chăn lại ngay ngắn cho cậu. Anh luôn ước mình một lần được trở thành hương thơm kia, luôn luôn được loanh quanh bên cậu mọi lúc, giúp cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể, và được chạm vào cơ thể cậu, xoa dịu những buồn phiền khi những đêm cậu bật khóc như một đứa trẻ, anh chỉ có thể đứng lặng đó nhìn mà không thể làm gì hơn. Và người đó luôn là hắn, hắn đến trước không phải anh, anh chỉ là người đến sau cất giấu tình cảm đã không còn chút hi vọng le lố nào nữa, vậy sao anh vẫn cứ tiếp tục trở thành một kẻ ngốc, một kẻ quá u muội, chói buột trái tim mãi vào một tình cảm chỉ có cho đi, mà chẳng có nhận lại.
Vậy sao anh có bao giờ nhìn về phía sau của mình chưa ? Có một người vẫn luôn chờ anh quay lại và quan tâm nó như nó đã quan tâm anh đây. Tình cảm chúng ta giống như một vòng tròn khép kín, luôn luẩn quẩn mãi trong một quy luật, vậy tại sao anh không một lần phá vỡ vòng quay ấy mà hướng về nó. Nó vẫn đang đợi anh đây, đợi anh trong nỗi vô vọng tuyệt cùng như cách anh chờ cậu. Khi anh tìm kiếm những hương liệu, nó luôn là người gợi ý cho anh, nó sợ anh cực nên nó luôn tìm trước để rồi nói với anh, chỉ được thấy nụ cười rạng rỡ của anh và nói một câu cảm ơn nó. Như vậy đã mãn nguyện lắm rồi. Mãn nguyện với những gì nó đã làm cho anh, tình yêu nó dành cho anh quá lớn, nên nó chấp nhận hi sinh và âm thầm yêu anh, hướng về anh và chờ đợi. Anh và nó thật giống nhau.
Hôm nay phòng ngủ của nó bỗng có nến hương, là hương dâu rừng mà nó rất thích, hãy nói với nó là anh thắp phải không, hay chỉ là vô tình thôi ? Nó đã quá mệt mỏi khi cứ tiếp tục bước đi trên con đường mãi không có điểm dừng này rồi. Nó muốn bỏ cuộc nhưng khi nhìn anh vui nó cũng vui, anh đau nó cũng không kìm được cơn quặn thắt trong lòng. Tất cả đều là quá si mê thứ gọi là tình yêu.
Soonyoung đã từ bao giờ không mua 1 nến thơm nữa mà luôn là 2, một cho cậu và một cho nó. Anh biết nó cũng mệt, nó cũng cần an ủi, nó vẫn là đứa trẻ và nó chính là người anh cần phải yêu thương. Anh vẫn duy trì thói quen đó, nhưng khi lựa nến mỗi ngày anh đã không còn hỏi liệu cậu ấy có thích hương thơm này không mà đã trở thành nó thích hương thơm này chứ . Để rồi đến một hôm, nó bước ra ban công phòng , nến được xếp thành tên nó, nó không còn ngửi thấy được mùi nến thơm nữa rồi, khứu giác đã tràn ngập vị của tình yêu lan tỏa từ khoang mũi đến tận trái tim đang đập liên hồi không ngưng. Anh đứng đó nhìn thẳng vào mắt, nắm chặt tay nó và nói thật to như muốn cả thế giới biết rằng

Lee Chan, là của anh nhé ?

[ Collection - SEVENTEEN ] Chạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ