Gối

1.6K 86 2
                                    

Jisoo có một thói quen mãi không thể từ bỏ được, chính là khi ngủ quay lưng sang một bên phải có một cái gối đặt sau lưng. Anh bảo khi còn nhỏ, anh khá là sợ ma, nên khi ngủ quay lưng luôn phải đặt một chiếc gối để ma không thể nằm sát gần lưng, khiến anh cảm thấy ớn lạnh, riết rồi thành quen anh không đặt gối là không thể ngủ ngon được. Seokmin phì cười khi nghe anh kể về sự tích chiếc gối sau lưng anh, bảo anh thật là ngốc. Nhưng anh mặc kệ, miễn ngủ thoải mái là được, lại còn có cảm giác rất an toàn ở sau lưng. Mỗi tối lại thế, một mình anh hai chiếc gối, một của anh, một của Seokmin cho anh mượn nhưng chẳng bao giờ cậu đòi nó lại. Anh à, đến bao giờ anh mới hiểu tâm ý của cậu đây, cậu là rất mến anh. Khi nghe anh kể về việc mình như vậy, cậu luôn ước mình được một lần trở thành chiếc gối ôm sau lưng anh, có thể ôm lấy và bảo vệ anh khỏi ma quỷ. Nhưng trên hết vẫn là bảo vệ anh những ưu tư phiền muộn, anh là một con người nhạy cảm, dù trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười nhưng đêm đến lại rất cô đơn, anh nhớ gia đình, nhơ bạn bè nữa. Thói quen của anh chính là do sợ cô đơn mà ra. Chỉ một lời nói hay hành động nhỏ thôi cũng làm anh suy nghĩ nhiều, nhưng tại sao anh không một lần suy nghĩ về cậu. Seokmin muốn ôm anh và chở che cho anh lắm, cậu sẽ luôn ôm anh thật chặt mỗi đêm tối, không cần đến gối nữa bởi vì anh đã có cậu rồi đây. Nếu đêm đó lạnh, cậu sẽ tình nguyện nhảy nhót liên hồi dù cậu nhảy không giỏi mấy cho anh xem để anh có thể vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ, và cơ thể cậu cũng sẽ ấm nóng mà bao bọc lấy anh khỏi thời tiết lạnh lẽo. Nếu trời nóng, cậu sẽ tắm thật nhiều lần trong ngày để cơ thể luôn mát để khi anh cần cậu có thể trở thành gối sau lưng bất cứ lúc nào. Kể cả là giữ đá lạnh trong người, cậu cũng làm nếu điều đó khiến anh thoải mái có giấc ngủ ngon. Thử hỏi ai mới là tên ngốc đây, Seokmin chính là yêu đến hoá khờ rồi. Cậu có nên nói lòng mình cho anh hiểu không, là anh không biết hay cố tình làm lơ những quan tâm của cậu. Nhưng tình cảm của cậu không thể nói hết bằng lời nữa, anh khiến cậu say mê như vừa thưởng ngoạn một vườn hoa thơm ngát với anh là bông hoa duy nhất, xinh đẹp và thuần khiết nhất. Cậu muốn chạm vào anh, giữ anh mãi mãi trong tâm trí này một phút cũng không rời xa. Cậu sẽ là người đàn ông mang lại nụ cười thật sự trên môi anh, một nụ cười mang niềm hạnh phúc có cậu. Seokmin sẽ làm được.
Khuya đến, cậu không cho anh mượn gối nữa, anh cũng không nói gì chỉ hơi thoáng buồn mà trở về giường ngủ, cậu biết anh đã trằn trọc cả tiếng rồi, bệnh của anh cần phải chữa thôi. Cậu nhẹ nhàng đến gần đặt thân mình lên chiếc giường, rồi ôm lấy anh từ sau lưng như anh hay làm với chiếc gối của cậu, thì thầm bên tai anh những câu nói đã chất chứa bấy lâu nay mới có dịp bày tỏ thành lời.

" Hãy để em trở thành chiếc gối sau lưng của anh nhé, Jisoo,em thích anh "

[ Collection - SEVENTEEN ] Chạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ