Một tia chớp chói mắt xẹt qua chân trời, tiếng sấm ầm ầm phát ra từ mây đen cuồn cuộn, không qua bao lâu, những hạt mưa tinh mịn tầm tã rơi xuống.
Hình Ứng Đài vốn đang chuẩn bị ra ngoài, nghe thấy tiếng sấm, cái tay định mở cửa dừng lại, hắn quay người đi lấy cây dù.
Người đang tìm dù một đầu tóc quăn, mang màu da khỏe mạnh. Nhãn thần hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, cái cổ nhỏ mà dài, như thanh thiếu niên trong thời kì trưởng thành chưa phát dục hoàn toàn, khiến người ta không rõ rốt cục hắn bao nhiêu tuổi.
Nhưng khi hắn còn chưa tìm được dù, di động đột ngột vang lên.
Hình Ứng Đài lấy di động trong túi ra, thấy trên màn hình hiển thị số điện thoại lạ, nói:
"Alô?"
"Xin chào." Một giọng nữ xa lạ mà nhẹ nhàng, "Xin hỏi anh có phải là người quen của Sùng Thiện tiên sinh?"
Hình Ứng Đài sửng sốt, hắn nhẹ "Ừ" một tiếng.
"Là thế này." Người nói chuyện dừng một chút rồi tiếp tục, "Hai ngày trước Sùng tiên sinh bất ngờ chết ở trong nhà, ngày mai sẽ hạ táng, anh có muốn qua một chút?"
Như bị một gáo nước lạnh dội vào mặt, Hình Ứng Đài mạnh mở to hai mắt, tóc gáy dựng lên.
Thân thể Hình Ứng Đài lung lay một cái, hắn phải dựa vào tường mới mở miệng:
"... Cái gì?"
Người phụ nữ kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
Hình Ứng Đài im lặng không nói gì, một lúc lâu sau, hắn nói: "Tôi đi nhìn hắn một chút. Làm phiền cô cho tôi biết địa chỉ của hắn."
Bạn cùng phòng hắn Trần Bán Tiếu đêm qua trực ở bệnh viện đẩy cửa phòng ra, ngâm nga điệu hát dân gian đi vào phòng khách, chỉ thấy Hình Ứng Đài ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, tay phải chống trán, cả thể xác và tinh thần đều mang vẻ mỏi mệt.
"Làm sao vậy?" Trần Bán Tiếu một bên hỏi một bên nhìn đồng hồ đeo tay, "Đã đến giờ này rồi, cậu muốn trốn học sao?"
Lợi hại lợi hại, bình thường đều bị thầy quản nghiêm như vậy, hắn còn có ý định đi trễ trong đầu.
Hình Ứng Đài ngẩng đầu, một tia tối tăm xẹt qua trong mắt hắn, hắn khàn giọng nói:
"Tôi... Chú tôi chết rồi."
Chú của Hình Ứng Đài tên là Sùng Thiện, hơn bốn mươi tuổi, sự nghiệp thành công. Tuy rằng hắn lớn hơn Hình Ứng Đài gần hai mươi tuổi nhưng tình cảm giữa hai người rất tốt. Đương nhiên, đó là trước khi sự việc kia xảy ra...
Sau lại nghe nói Sùng Thiện bị bệnh, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng hình như rất nghiêm trọng. Trần Bán Tiếu vài lần nghe thấy mẹ Hình Ứng Đài gọi hắn đi thăm chú, mỗi lần Hình Ứng Đài đều đáp ứng qua loa, nhưng chưa bao giờ thực hiện.
Trần Bán Tiếu cho là Hình Ứng Đài đối với Sùng Thiện không có tình cảm gì, nhưng giờ nhìn lại, phát hiện kì thực cũng không phải.
Trần Bán Tiếu hỏi: "Cậu có định tham gia lễ tang của chú không?"
Hình Ứng Đài gật đầu.
YOU ARE READING
(Edit) Mèo của hắn - Quỷ Sửu
RomanceVăn án: Công mười tuổi gặp được thụ, mười tám tuổi mỗi người đi một ngả, hai mươi lăm tuổi lần thứ hai gặp lại nhau. Nhưng mà, hình như có cái gì không đúng. ಥ‿ಥ Thụ: Sau khi sống lại biến thành mèo, da mặt đã có thể vứt xuống Thái Bình Dương...