Chương 4

65 3 2
                                    

Sáng sớm thứ ba Hình Ứng Đài đến bệnh viện thú y, lúc đó còn chưa đến giờ làm việc của bác sĩ, đương nhiên Tuân Hân chưa đến. Trần Bán Tiếu kéo Hình Ứng Đài đến phòng làm việc, tám nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Hình Ứng Đài nghe hắn nói nhảm một hồi, không thấy có chuyện gì quan trọng, nói: "Tôi còn phải đi học, con mèo để lại cho cậu, đi trước đây."

"Không không!" Trần Bán Tiếu kêu lên, "Cậu... Đúng rồi, cậu còn chưa trả phí thuốc men cho tôi."

"Tôi ra ngoài nộp tiền." Hình Ứng Đài đứng dậy rồi.

Trần Bán Tiếu lập tức nói: "Cậu đến đây sớm thế này, quầy thu ngân làm gì có ai trực."

Hình Ứng Đài cảm thấy hơi kì quái, nói: "Vậy tôi đưa cậu tiền luôn."

Trần Bán Tiếu ấp úng.

Hình Ứng Đài để lại tiền, đeo ba lô đi mất.

Trần Bán Tiếu thở dài, nhưng hắn lấy lại tinh thần rất nhanh, tự an ủi: "Buổi tối vẫn có thể gọi Anh Đài đến đón mèo mà. Rốt cục có nên để Tuân Hân gặp Anh Đài hay không đây!"

Hình Ứng Đài hẹn gặp giáo viên lúc 9 giờ, hắn thấy hình như mình đến sớm, bởi vậy lúc đến cổng trường thì mở điện thoại xem giờ.

Vừa mở ra đã thấy màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn được gửi tới từ một người lạ.

Hình Ứng Đài mở ra xem, trong đó có ghi: Xin chào anh Hình, tôi là luật sư Khương được Sùng Thiện ủy thác, tôi muốn trao đổi với anh chút chuyện liên quan đến di sản của Sùng Thiện, xin hỏi khi nào anh rảnh rỗi? Đến trường học của anh nói chuyện liệu có tiện không?

Hình Ứng Đài cau mày, ngẩn người đứng im. Mãi đến khi có xe bóp còi phía sau hắn, Hình Ứng Đài mới phản ứng lại, nhanh chóng tránh sang một bên.

Do dự mấy phút, Hình Ứng Đài gọi điện thoại cho luật sư Khương.

Hôm đó luật sư Khương chính là người thông báo cho Hình Ứng Đài về lễ tang Sùng Thiện, âm thanh cô ngọt mềm, mang theo sự dịu dàng không nói nên lời, hỏi: "Hình Ứng Đài?"

Hình Ứng Đài vâng một tiếng, lại không biết nên mở miệng thế nào.

Luật sư Khương bèn dẫn dắt vài câu, đại khái là liên quan đến số tài sản Sùng Thiện để lại cho Hình Ứng Đài. Cô cho rằng Hình Ứng Đài sẽ cảm thấy hứng thú với những thứ này.

Hình Ứng Đài không đợi luật sư Khương nói xong, hỏi: "Cái này... không cần phải nói. Tôi muốn hỏi một điều, tôi có thể từ chối nhận phần di sản này hay không?"

Luật sư Khương ngẩn ra, lập tức trả lời: "Đương nhiên là có thể. Có điều, anh không nghe những gì tôi vừa nói sao? Đã nghĩ kỹ chưa?"

"Tôi nghe được," Hình Ứng Đài nói, "Cũng đã nghĩ kỹ."

Luật sư Khương hơi chần chừ, nhưng với trình độ chuyên nghiệp của cô thì còn tình huống nào mà chưa gặp qua, cô nói: "Vì tài sản này rất lớn, nên tôi hy vọng anh có thể trao đổi với người nhà đã."

(Edit) Mèo của hắn - Quỷ SửuWhere stories live. Discover now