Chương 3

91 3 0
                                    

Tâm tình Trần Bán Tiếu rất tốt, về đến nhà, hắn liếc mắt liền thấy một con vật nhỏ hắc bất lạp kỷ, đang nằm nhoài trên bàn. (có ai biết cho tui hỏi, hắc bất lạp kỷ là cái gì vậy =.=)

Làm bác sĩ thú y, Trần Bán Tiếu đã từng kiểm tra cho rất nhiều con mèo, nhưng... nhưng chưa từng thấy con mèo nào xấu xí như vậy.

Con mèo này có hai mắt vàng óng, không to như mắt mèo bình thường mà hẹp như một cái khe. Đại khái là do lang thang một thời gian dài, khóe mắt nó đều là nước mắt, mũi cũng không sạch sẽ.

"Mẹ của con ơi," Trần Bán Tiếu khều khều mèo hoang, trong lòng mắng thầm, "Anh Đài cái tên bỏ đi này , ánh mắt một điểm không sai, tất cả đều sai." (nhất điểm bất thác, toàn đô thị thác nghĩa là gì ạ, xin được chỉ giáo *cúi*)

Trần Bán Tiếu lấy ngoáy tai lau lỗ tai cho con mèo, lấy ra một đống thứ bẩn thỉu, có chút tức giận, bởi vậy hắn dùng giấy vệ sinh bọc lại, ném lên bàn học của Hình Ứng Đài.

Làm xong, hắn nhìn con mèo đang run rẩy cả người, mắt còn không mở ra được, thở dài. (ảnh thở dài ý)

Nghĩ đến cái gì, Trần Bán Tiếu lên tinh thần, chuẩn bị đưa mèo đến bệnh viện.

Dù sao... Cũng là có cái cớ để quang minh chính đại đến gặp cô ấy, Trần Bán Tiếu nghĩ thầm, vậy cũng rất tốt.

Hình Ứng Đài nói hết cả một ngày, cổ họng hắn vốn sưng đau, không nghỉ ngơi cho tốt, lại càng đau dữ dội. Sau khi tan học, Hình Ứng Đài vội vã gọi điện thoại cho Trần Bán Tiếu, hỏi: "Cậu đang ở nhà à?"

Chỗ Trần Bán Tiếu có chút ầm ĩ, hắn nói: "Không, tôi còn chưa tan tầm."

Hình Ứng Đài hơi do dự hỏi: "Con mèo kia thế nào rồi?"

"Tình trạng không tốt lắm, tôi dẫn nó đến bệnh viện tôi rồi."

Hình Ứng Đài theo bản năng nói: "Vậy tôi qua thăm nó."

"Ở đây có tôi là được rồi." Trần Bán Tiếu có chút không được tự nhiên nói, "Chắc nó không cần nằm viện đâu, cũng không phiền cậu phải đi một chuyến."

Hình Ứng Đài sửng sốt. Bệnh viện thú y mà Trần Bán Tiếu đang làm ngay ngoài cửa phòng hai người, đi bộ không đến 15 phút, phiền phức ở chỗ nào?

Nhưng nghĩ đến người Trần Bán Tiếu làm việc cùng, Hình Ứng Đài cười cười, nói: "Được thôi."

Điện thoại còn chưa ngắt, Hình Ứng Đài đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc thảm thiết bén nhọn. Âm thanh kia hình như có chút quen tai, "ngao ô... ngao ô", khá giống tiếng mèo kêu, nhưng lại không đâu vào đâu.

Quả nhiên, một giây sau Trần Bán Tiếu mắng: "Mẹ con mèo thối, hôm nay Tuân Hân vừa phải đi tiêm vắc-xin cho chó dại xong..."

Hình Ứng Đài lập tức hiểu ra, hỏi: "Nó cào Tuân Hân hả?"

"Không cào, là cắn."

"Nghiêm trọng không?"

"Sẽ để lại sẹo trên tay."

Hình Ứng Đài cau mày. Tuy đây không phải là mèo của hắn... Được rồi, vì lúc trước hắn chăm sóc con mèo này, giờ hắn phải có trách nhiệm với nó.

(Edit) Mèo của hắn - Quỷ SửuWhere stories live. Discover now