Chương 2

106 3 0
                                    

Ngày hôm sau là thứ bảy. Sau khi lên đại học Hình Ứng Đài càng ngày càng độc lập, hắn không muốn cha mẹ hỗ trợ trả học phí, cũng không cần tiền trợ cấp của gia đình. Bởi vậy ngày nghỉ mỗi tuần hắn đều đi làm thêm.

Vì nhiệm vụ của Hình Ứng Đài là dạy tiếng anh cho học sinh lớp 12, hắn không muốn làm lỡ bước ngoặt quan trọng của họ, nên không xin nghỉ.

Hắn biết hôm nay là ngày hạ táng Sùng Thiện, nhưng dù muốn đi cũng sẽ không ai để hắn đi, cũng không cần thiết.

Hình Ứng Đài đứng trên bục giảng, mở giáo án nhanh chóng lướt qua, đợi chuông vào lớp reo.

Dưới bục các học sinh mười bảy mười tám tuổi vui cười đùa giỡn, một nữ sinh vóc dáng cao ráo kêu lên: "Anh Đài, làm sao mặt thầy lại không còn chút huyết sắc nào vậy?"

Hình Ứng Đài ánh mắt ôn hòa, nhếch nhếch khóe miệng, cũng không nói chuyện.

"Anh Đài, có phải ốm rồi không?"

"Anh Đài, thầy lại gầy đó."

"Anh Đài..."

Kỳ thực khi mới gặp Hình Ứng Đài, các học sinh rất là sợ hắn, cảm thấy hắn là kiểu thầy giáo nghiêm khắc không có tình người, phải trải qua những ngày tháng nơm nớp lo sợ. Lúc Hình Ứng Đài lên lớp sẽ không có ai dám nói lung tung. Nhưng sau đó có mấy học sinh vô ý gây lỗi lầm, vốn tưởng rằng Hình Ứng Đài sẽ lớn tiếng trách cứ, nhưng trên thực tế Hình Ứng Đài chỉ nhìn học sinh phạm lỗi một chút, không hề nghiêm khắc truy cứu. Qua một thời gian, các học sinh phát hiện, nhìn qua thì Hình Ứng Đài chính trực lạnh lùng, thực ra tâm địa lại rất tốt, chỉ cần vẫn giữ ở mức lời nói trêu đùa, dù là đặt biệt danh, các học sinh xác định thanh niên trên bục giảng nhất định sẽ không tức giận. (Anh Đài là gì thế? Hoa ở trên lầu à ಠ_ಠ)

Chuông vào học vang lên, Hình Ứng Đài mở microphone, bắt đầu bài học hôm nay.

"Đúng là không thèm phung phí một câu vô nghĩa nào mà..." Cô bé cao ráo cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng, lúc nào mới có thể nghe Anh Đài kể một câu chuyện cười?

Có điều coi như Hình Ứng Đài không được vui tính cho lắm, hắn vẫn có rất nhiều học sinh say mê bởi trình độ tri thức vững vàng cùng tư duy logic kín đáo.

Nói hết cả một ngày, cổ họng Hình Ứng Đài lại khàn. Trở về ký túc xá, hắn nhìn thấy tờ giấy nhắn Trần Bán Tiếu để lại trên bàn.

Trên đó viết: "Đêm nay tôi không về, đừng gọi điện."

Hình Ứng Đài liếc mắt nhìn, ném tờ giấy vào thùng rác. Đến giờ ăn cơm tối, hắn úp hai gói mì, ngồi trên ghế sô pha ăn.

Bước vào thời kì mưa dầm, gần như mỗi ngày trời đều mưa. Trong phòng chỉ có một mình hắn, bên tai tất cả đều là tiếng mưa rơi dày đặc ngoài cửa sổ.

Hình Ứng Đài cảm thấy có chút cô quạnh, vì vậy hắn mở TV lên, chỉnh âm lượng đến mức to nhất.

Cho dù âm thanh TV phát ra đinh tai nhức óc như thế nào, cái gì cũng không lọt được vào tai Hình Ứng Đài. Hắn máy móc ăn mì tôm, đột nhiên nghe thấy tiếng gào khóc bén nhọn thê lương.

(Edit) Mèo của hắn - Quỷ SửuWhere stories live. Discover now