Bố cậu là chủ tịch của một công ty lớn, đủ lớn để hàng tháng ông chuyển vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của cậu một số tiền để cậu thoải mái phung phí vào những cuộc vui của tuổi trẻ.
Nhưng đó chỉ là trước kia. Hôm qua cậu vừa về nước, chính xác hơn là bị gọi về nước, với cái lý do rằng về để tiếp quản công ty. Cái gì gọi là tiếp quản công ty? Đưa cho cậu một công ty gần như sắp phá sản vì đội ngũ lãnh đạo không ra gì và yêu cầu cậu bằng mọi cách phải vực nó dậy trong vòng ba tháng gọi là tiếp quản công ty? Thật nực cười.
Cậu nâng một tách trà nóng trên tay, mắt hướng về phía tấm biển tên cậu được đề dưới ba chữ "Tổng giám đốc" mà không khỏi buồn bực. Cái tên của cậu đặt ở đó thật không hợp chút nào. Ba chữ "Kim Mingyu" đáng lẽ phải được nhắc đến trong những cuốn sổ ghi chép về những tay đua hạng nhất, được biết đến bởi những chàng trai cô gái mê tốc độ mới đúng. Cậu không muốn ngồi vào chiếc ghế đó và ở trong căn phòng này hơn mười tiếng đồng hồ một ngày. Con người của cậu từ lâu đã thuộc về tốc độ. Cậu mong muốn trở thành một tay đua nổi tiếng thay vì gánh vác công ty như mong muốn của bố mẹ. Nhưng rồi bây giờ cậu đang ở đây, trong căn phòng này, ngoài kia là hàng trăm con người đang làm việc để rồi hàng tháng chờ cậu phát lương. Đó là nguồn sống duy nhất của họ. Cậu biết nếu công ty này phá sản, hàng trăm con người sẽ đứng trước nguy cơ nghèo đói khốn khổ. Ít nhất thì cậu còn có lương tâm, lương tâm cậu không cho phép điều đó. Vậy nên cậu đứng ở đây, thay vì cầm chiếc vô-lăng tròn và xoay nó vòng vòng trên những đường đua ngoài kia.
Cậu vốn không thích trà, cậu thích cà phê hơn, nhưng để giải tỏa sau một đêm nốc rượu không biết ngày mai ở một gay bar và sau đó là ngủ cùng một người lạ thì trà lại là giải pháp tốt hơn cà phê nhiều lần.
Đúng chính xác là ngủ, chỉ ngủ thôi. Đến giờ cậu vẫn không thể hiểu được người con trai tối qua cậu ngủ cùng rốt cuộc đã nghĩ gì khi hành động như thế. Anh hỏi cậu có muốn ngủ với anh không ngay sau khi cả hai vừa bắt đầu một cuộc hội thoại có nội dung vớ vẩn nào đó mà cậu không nhớ. Rõ ràng là anh không say, người say lúc đó chỉ có cậu thôi. Vậy mà anh đã hỏi cậu như thế nào nhỉ? "Muốn ngủ với tôi không?" Đúng rồi, anh đã hỏi như thế. Chính là câu hỏi không thể thẳng thắn hơn đó. Thú thực là ngay khi nghe câu hỏi đó của anh, thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cậu chỉ là hai chữ "làm tình" và hình ảnh hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau trên giường, điên cuồng cuộc giao hoan. Nếu cậu đồng ý với lời đề nghị của anh thì chắc chắn đây là lần đầu tiên của cậu, cùng một người con trai hoàn toàn xa lạ. Và rồi cậu đồng ý mà đến giờ cũng không hiểu rằng vì sao. Nhìn anh không có vẻ gì giống với mấy người làm loại nghề đó, cái nghề hàng đêm dạng chân nằm trên giường để thỏa mãn nhu cầu của đàn ông và rồi nhận những đồng tiền của họ. Anh rất đẹp, lại còn có vẻ trí thức, nhìn như nhân viên văn phòng, hoặc có khi lại là giám đốc này nọ cũng nên. Bỗng dưng một suy nghĩ vụt lên trong đầu cậu ngay trước lúc anh cầm ly rượu của mình đứng lên. Cậu muốn anh, cậu muốn làm tình với một người như anh, đẹp, quyến rũ, ánh nhìn sắc sảo và đường nét khuôn mặt tuyệt vời. Cậu muốn lần đầu của mình là với một người như anh.
YOU ARE READING
[Shortfic | Meanie] Chúc ngủ ngon, Wonwoo!
Fanfiction"I want to sleep with you. I don't mean have sex. I mean sleep. Together. Under my blankets. In my bed. With my hand on your chest and your arm around me. With the window cracked, so it's chilly and we have to cuddle closer. No talking, just sleepy...