Đã hơn một tháng kể từ khi Mingyu về nước. Chỉ còn gần sáu mươi ngày nữa, cậu sẽ rời khỏi vị trí này. Công ty đã dần đi vào quỹ đạo mà cậu muốn. Cậu đã sa thải một vài người trong ban lãnh đạo công ty, một vài nhân viên nhỏ nhưng không an phận, vì lý do gì thì không cần nói cũng biết. Cậu đang suy nghĩ về một dự án mới với MB, một công ty mới nổi và đang được đánh giá khá cao. Kế hoạch lần này khá liều lĩnh. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến lớn và sẽ giúp cậu lật sang trang mới cho công ty của cậu hiện tại, nhưng nếu thất bại, tất cả sẽ mất hết. Cậu vẫn đang cân nhắc, cậu vừa muốn một giải pháp an toàn cho công ty, vừa muốn giải quyết nhanh gọn càng sớm càng tốt. Cuối tháng sau có một cuộc đua xe tại Mỹ, cậu muốn tham gia. Một tháng rồi không được lái xe đua và dùng hết sức ở chân để đạp ga trên đường đua, cậu thèm đua xe lắm rồi.
Một tháng qua, mối quan hệ giữa cậu và anh vẫn chơi vơi giữa vạch phân cách, không ngã hẳn về bên này, cũng không nằm ở bên kia. Mối quan hệ đó mập mờ và khó hiểu. Cậu đã nghĩ đó có phải là tình yêu không, nhưng không phải. Chẳng có hai người nào yêu nhau như cậu và anh cả. Thỉnh thoảng cậu sẽ gặp anh tại một gay bar. Là bar mà cậu gặp anh lần đầu tiên, hoặc là một bar nào đó. Cả thành phố này đâu phải chỉ có một gay bar. Tất cả đều là tình cờ. Cậu không biết đó có phải là thói quen rồi hay không nhưng ngay phút đầu tiên mà cậu cảm nhận được tiếng nhạc rần rần bên tai ngày một rõ, thân ảnh những chàng trai cô gái điên cuồng trong những điệu nhạc thì cậu luôn đưa mắt tìm kiếm trong số đó bóng hình của anh. Nói cậu không hy vọng là nói dối. Cậu sẽ chán nản ngồi tự trò chuyện cùng bản thân bên ly rượu của mình, thậm chí bỏ về ngay lập tức nếu hôm đó cậu không gặp được anh. Ngược lại, cậu sẽ như người đi trên mây nếu phát hiện ra anh ở đó và cách cậu không xa. Cậu sẽ không xin phép mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Còn anh sẽ chẳng nói gì chỉ liếc cậu một cái qua thành ly rượu, nhìn khuôn mặt cậu qua lớp thủy tinh bị méo mó khó coi, để rồi khi đặt ly rượu xuống và trao nhau một nụ hôn thì khuôn mặt cậu lại trở về đẹp trai như nó vốn dĩ.
Cậu chẳng hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người suốt một tháng qua là gì. Ban ngày ở công ty, cậu là vị Tổng giám đốc trẻ nhưng nghiêm khắc và mẫu mực, anh là vị trưởng phòng chăm chỉ, lúc nào cũng quan tâm tới nhân viên. Tối đến, sau khi công việc đã giải quyết xong, cậu sẽ lang thang đâu đó, anh cũng vậy. Và nếu hai người tình cờ gặp nhau, nhưng nụ hôn, những cái va chạm, những sự tiếp xúc đầy nóng bỏng, cả những cái ôm dịu dàng và những mùi hương ngọt ngào từ cơ thể người kia chẳng biết vô hay hữu ý mà nối đuôi nhau kéo tới. Anh chưa bao giờ từ chối một đêm với cậu. Một đêm ở đây chỉ là ngủ, không làm tình. Cậu đã hơn một lần thắc mắc vì sao anh luôn đặt cho cả hai một giới hạn và cấm cậu tuyệt đối không bao giờ được phép vượt qua nó. Cậu đã từng một lần thử cưỡng ép anh, nhưng không thành. Hôm đó cậu lại đưa anh về nhà mình. Cậu và anh có thể ngủ ở nhiều địa điểm khác nhau, khi là khách sạn, khi là nhà anh, hoặc nhà cậu, là do cậu quyết định, và anh chưa bao giờ phản đối quyết định đó. Anh và cậu lại trao nhau những nụ hôn ướt át như những lần trước, những cái vuốt ve cơ thể như những lần trước và lúc đó cậu chợt nghĩ tới lần đầu tiên cậu gặp anh. Tối hôm đó đã suýt chút nữa cậu được trải nghiệm cảm giác cùng anh rồi, chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi. Chỉ cần cậu mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn và mang đến cho anh cảm giác an toàn nhiều hơn thì có lẽ cậu đã làm được. Bỗng anh bất ngờ đẩy cậu ra, để cậu ngơ ngác bởi nụ hôn đang dang dở.
YOU ARE READING
[Shortfic | Meanie] Chúc ngủ ngon, Wonwoo!
Fanfiction"I want to sleep with you. I don't mean have sex. I mean sleep. Together. Under my blankets. In my bed. With my hand on your chest and your arm around me. With the window cracked, so it's chilly and we have to cuddle closer. No talking, just sleepy...