Chương 3

2.6K 258 15
                                    

Trái Đất này quả thật tròn.

Ai mà ngờ được người đêm qua ngủ cùng anh lại là Tổng giám đốc mới, thế có nghĩa là cậu chính là cậu con trai mới đi du học về của Chủ tịch. Anh có nên lấy đó mà tự hào không nhỉ. Đâu phải ai cũng có cơ hội qua đêm cùng con trai Chủ tịch.

Nhận ra cậu là chàng trai tối qua ngay khi cánh cửa phòng họp vừa mở, anh đã cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Anh không biết liệu cậu có nhận ra anh không, anh hy vọng là không, mặc dù điều đó rất khó có thể xảy ra. Sẽ có nhiều khả năng. Cậu sẽ đuổi việc anh bằng lý do nào đó mà cậu thích, cậu là Tổng giám đốc mà. Hay cậu sẽ khắt khe, chì chiết anh để anh tự nộp đơn thôi việc. Hay là cậu sẽ đòi hỏi thêm một đêm. Anh nghĩ đến đó mà muốn tự tát mình một cái. Không thể nào, là anh đang tự đánh giá cao mình chăng, cậu không thể nào luyến tiếc anh đâu. Cuối cùng anh nghĩ, cách tốt nhất bây giờ là tỏ ra hoàn toàn bình thường, như chưa có gì xảy ra. Anh là nhân viên, cậu là sếp, giữa anh và cậu không thể có bất kì mối quan hệ nào khác ngoài hai người đồng nghiệp. Anh mong cậu có thể phân biệt việc công và việc tư. Ở đây là công ty, anh nghĩ cậu biết cách cư xử như thế nào cho đúng.

Chưa bao giờ anh muốn kéo dài cuộc họp như lúc này. Bình thường anh rất ghét những cuộc họp mặc cho nó là những cuộc thảo luận không thể thiếu của những người lãnh đạo công ty. Tuy nhiên những người ngồi đây ai mà không biết rằng trong số họ, những người mang chức danh trưởng phòng, hàng tháng nhận lương nhiều hơn người khác, có quyền lớn tiếng hơn người khác, ngồi ghế to hơn ghế người khác, làm việc trong căn phòng rộng hơn phòng của người khác, lại là những người làm việc ít nhất, thậm chí không làm gì. Công ty này đang dần mục ruỗng, mục từ bên trong cốt lõi, phủ bên ngoài là lớp vỏ hào nhoáng và xinh đẹp, những con số ảo trong hồ sơ sổ sách. Anh phát mệt với cái công ty này, chỉ đợi nó phá sản, anh sẽ ra nước ngoài. Anh cố gắng ở lại công ty này chẳng qua chỉ là vì nếu phải lựa chọn giữa việc làm tại một công ty nước ngoài và một công ty trong nước thì công ty trong nước có phần nhỉnh hơn một chút thôi. Mà nghe đâu, mối quan hệ giữa Chủ tịch và bố anh cũng không phải là một mối quan hệ bình thường.

Anh không muốn kim giây trên đồng hồ di chuyển thêm một li nào nữa cả. Anh chỉ mong sao thời gian dừng lại ngay lúc này, hoặc là cuộc họp hôm nay sẽ kéo dài mãi không kết thúc. Anh lo rằng ngay khi các trưởng phòng ban khác rời khỏi thì anh sẽ phải đối mặt với vị Tổng giám đốc trẻ. Một mình.

Nhưng có vẻ vị Tổng giám đốc mới rất có ý thức công tư phân minh. Ngay khi trưởng phòng Choi của phòng kinh doanh trình bày xong kế hoạch cho dự án mới, Tổng giám đốc Kim cầm bản thảo trên tay, xem qua một lượt, cuộc họp ngay sau đó kết thúc. Rần rần bên tai anh là tiếng loạt xoạt của giấy tờ, tiếng bấm bút, tiếng kéo ghế và ngay sau đó là chẳng còn gì nữa. Mingyu rời đi ngay lập tức. Bây giờ phòng họp chẳng còn ai ngoài anh. Là Mingyu không nhận ra anh?

Không phải Mingyu không nhận ra, làm sao mà cậu có thể không nhận ra cho được. Người con trai đang đeo tấm bảng tên Trưởng phòng nhân sự trên ngực kia chính là người đêm qua làm cho cậu gần như phát điên, làm sao cậu có thể quên anh? Chỉ là cậu biết rõ rằng đây là đâu và việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Lúc ở công ty, cậu sẽ cư xử với anh đúng mực, đúng quy tắc, còn ở ngoài, chưa biết được.

[Shortfic | Meanie] Chúc ngủ ngon, Wonwoo!Where stories live. Discover now