“Đừng phiền toái thế, cháu chờ chú cùng về là được rồi, cháu muốn ở đây lâu một chút.” Yuki vội vàng nói, thân thể nho nhỏ bổ nhào lên phía trước, ôm lấy bắp đùi Len, ngăn cản Len đi mật báo, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đều là biểu tình khẩn cầu.
Cô còn chưa chơi đủ đâu, sao có thể liền bị “điều về”? Lại nói, ba nếu biết cô lại chạy tới quán rượu thám hiểm, nói không chừng sẽ phạt cô cấm túc đến hết thế kỷ mất. Bị xử phạt là chuyện đương nhiên nhưng cô không nguyện ý chưa chơi đủ đã bị phạt.
“Chúng ta có công việc phải làm.” Len trừng mắt nhìn Yuki đang ôm chặt lấy đùi mình, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
“Cháu chỉ chơi trong phòng này, nói chuyện phiếm với chị Rin, tuyệt đối sẽ không bước ra gian phòng một bước.” tay trái Yuki giơ cao, tay phải thì bắt chéo sau lưng, lưu loát nói láo. Muốn cô chờ đợi trong phòng mà không đi mạo hiểm khám phá, ông trời không cho mưa máu mới là lạ!
Trên cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ, Meiko kêu lên ở bên ngoài “Rin, mau ra đây.”
Len xoay người đi tới trước cửa, gọn gàng mở cửa phòng.
Meiko đột nhiên sợ hết hồn, tầm mắt rơi vào trên mặt Len, rồi lại vội vã tránh ra “Kagami tiên sinh, thật xin lỗi, nếu không phải chuyện khẩn cấp, tôi sẽ không tới quấy rầy hai người.” Bà nhìn vào trong phòng, phát hiện sắc mặt Rin tái nhợt ngồi trên ghế sa lon, trên mặt còn có nước mắt chưa khô, Meiko nhíu mày.
Bà vốn cho rằng tình cảm giữa Rin cùng Len rất tốt đẹp, dù sao thái độ Rin rõ ràng như thế, một lòng đều đặt trên thân người đàn ông này, mà Len ba ngày hai bữa đều tới đây, ngoài mặt hai người tựa hồ lui tới thường xuyên. Nhưng mà Meiko càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, Rin căn bản không giống như cô gái đắm chìm trong tình yêu, đau thương trong đôi mắt kia càng lúc càng đậm, giống như vĩnh viễn không thể lau sạch.
Nhìn thấy Yuki, ánh mắt Meiko trừng lớn hơn. Ở chốn trăng hoa này lăn lộn đã lâu, bà luyện thành trực giác kinh người, bản năng cho Meiko biết, nơi có Yuki xuất hiện, sẽ có chuyện phiền phức xảy ra.
“Mama, có chuyện gì không?” Rin lau đi nước mắt trên mặt, cưỡng bách mình tỉnh lại lần nữa.
Môi của cô đau đớn như cũ, nhắc nhở cô rằng anh vô tình thế nào. Cô sợ hãi mà đau thương suy nghĩ muốn chạy trốn thật xa nhưng lại không thể rời bỏ anh. Dù sao anh đã bỏ số tiền lớn bao cô, mà lòng của cô, đã trao cho anh. . . . . .
“Quản lý Jiyeon mới vừa đến, tối nay ông ta không phải tới một mình cũng không phải là mang khách hàng buôn bán tới uống rượu mua vui mà là dẫn theo một nhân vật lớn, nhân vật lớn kia chỉ rõ muốn em tiếp rượu, chị làm gì cũng không ngăn cản được.” Meiko nhanh chóng nói xong, nhẹ nhíu mày.
Mặc dù nói quản lý Jiyeon căn bản không là gì trước mặt của Len, nhưng mà Meiko kiêng kỵ chính người quản lý Jiyeon mang tới. Dù sao đối phương là quan chức, dân không cùng quan đấu, huống gì còn là một tham quan, dùng ngón tay cũng khiến Meiko chết không kịp ngáp, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, đem Rin mời đi ra.
Mặc dù không liên quan đến bà nhưng Meiko vẫn suy nghĩ muốn khuyên nhủ Len nếu thật yêu Rin nên đem Rin thoát khỏi chốn này. Để người con gái mình yêu mến làm việc trong quán rượu, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Kagamine's Fanfic] Thục nữ nghịch lửa
FanficTác giả: Điển Tâm Nguồn: http://webtruyen.com/thuc-nu-nghich-lua/ Editor: Krana Truyện nói về Kagamine Rin được mọi người truyền tai nhau là gái bán hoa nổi tiếng trong giới ăn chơi, quanh năm phải lượn quanh thân phái mạnh, sau đó cô bị người hãm h...