Chương 17

1.4K 80 17
                                    

"Chết đi!" Quản lý Jiyeon giơ cao dao, ra sức đâm về phía bụng của Rin, muốn một dao làm cho mẹ con cô bị mất mạng.

Bỗng chốc, một bóng đen lao về phía Rin, cứng rắn thay cô đỡ một dao trí mạng. Dao sắc nhọn xuyên qua áo, đâm thủng da thịt anh, máu tươi bắt đầu chảy ra.

Rin cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của phái nam cùng với mùi hương quen thuộc. Cô mở mắt, phát hiện Len đã chạy tới bên cạnh cô, vừa bảo vệ cô vừa tỉ mỉ không để cho cô té ngã.

"Len." Cô mềm yếu gọi tên anh.

"Ừ, đừng sợ, không sao." Anh thấp giọng an ủi, dùng tay bị thương bịt kín mắt cô, không muốn cô nhìn cảnh tượng này.

"Mày cũng tới rồi, mày muốn cùng chết với nó sao? Đường đường là người phụ trách an ninh cho "tập đoàn Electric" chết cùng một chỗ với gái quán rượu không phải là chuyện quá mất mặt sao?" Quản lý Jiyeon đã không còn bộ dạng khúm núm ngày xưa chỉ còn bộ dạng điên cuồng.

"Dám vũ nhục cô ấy, mày chết chắc rồi." Len nhàn nhạt nói, thình lình một cước bén nhọn đá ra ngay giữa mặt quản lý Jiyeon. Cước này có thể dễ dàng đá gãy sống mũi đối phương.

Quản lý Jiyeon cầm dao muốn ngăn cản không nghĩ tới chân của Len đổi hướng khác đá lên dao lưỡi dao sắc bén không lưu tình xỏ xuyên qua cánh tay quản lý Jiyeon. Đau đớn khiến quản lý Jiyeon phát ra tiếng kêu rên tựa như giết heo, không tới nửa phút gã té xỉu.

Rin thấp thỏm kéo tay Len xuống, bò dậy từ trong ngực anh, thân thể vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Cả phòng khách trở nên lộn xộn, trên đất đều là máu. Cô nhìn theo hướng vết máu chảy, ngạc nhiên phát hiện Len cũng bị thương.

"Trời ạ, anh bị thương rồi!" Cô khẽ gọi một tiếng, biết anh vì bảo vệ cô mới bị thương, trong lòng cô tràn đầy tình cảm phức tạp. Vì anh biết chân tướng có chút áy náy mới đối xử dịu dàng với cô hay anh thật sự quan tâm đến cô?

Bất luận thế nào, khi thấy được sự dịu dàng của anh, cô sẽ không kềm chế được. Lúc trước bị anh tổn thương. Cô giống như là ngọn lửa tàn nhưng vì bé con trong bụng cô lại cố gắng sống.

Thật vất vả vào bên trong nhà, nhìn thấy Rin trong lòng Len tràn đầy nóng nảy. Ngay cả quản lý Jiyeon "quấy rầy" anh cũng không nhìn vào mắt, điều anh quan tâm chỉ có người con gái trước mắt này.

"Rin, em có tha thứ cho anh không? Tha thứ cho sự ngu xuẩn lúc trước của anh, được không?" Anh không chút để ý máu tươi ứa ra, chẳng qua là cầm lấy tay cô, thấp giọng hỏi. Ngay cả tính mạng cũng có thể không quan tâm nhưng anh muốn nghe cô trả lời.

Rin thấy anh bị thương thì trong lòng rối loạn, nước mắt bướng bỉnh rơi xuống. Hai tay của cô đè lại vết thương trên cánh tay anh, nhưng vẫn không cầm được máu "Anh đừng nói chuyện này nữa." Cô kêu gào, sợ đến nổi quên gọi xe cứu thương.

Lenka quan sát ở một bên, thở dài một cái, lặng lẽ lui ra. Xem ra, cho dù cô có khuyên nhủ rách lưỡi cũng không thể ngăn cản chị mình trở lại bên cạnh Len rồi. Nhưng mà, người đàn ông này tựa hồ cũng không giống như cô nghĩ, nhìn thấy anh thay chị chặn lại một dao, Lenka cũng bớt chán ghét anh rồi.

[Edit] [Kagamine's Fanfic] Thục nữ nghịch lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ