Chương 41

1.1K 24 0
                                    

Chương 41  

Đến khi Ân Tĩnh lần nữa tĩnh lại không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi, nàng không biết tại sao mình lại nằm ở nhà Trí Nghiên mà không phải bệnh viện, nàng nhớ mình đang trên đường được đưa tới bệnh viện thì ngủ thiếp đi, chuyện sau đó nàng không nhớ rõ nữa, bây giờ toàn thân đau nhức vô cùng mệt mõi, điều may mắn là nàng vẫn còn cơ hội tĩnh lại để nhìn thấy Trí Nghiên đang ngủ say bên cạnh, Ân Tĩnh an tĩnh ngắm nhìn nàng.

“Chuyện ta hứa với ngươi ta đã làm được”

Trí Nghiên mở mắt ra nhìn thấy Ân Tĩnh đã tĩnh, còn đang nhìn mình, nàng không cảm thấy vui mừng mà tức giận đánh vào người đối phương một cái.

“Ngươi có biết mình rất ích kỷ hay không, cho dù có muốn đi chết cũng phải thông báo cho ta một tiếng chứ, tại sao lại âm thầm rời đi”

Trí Nghiên nói đến đây đã bật khóc, nàng khóc không phải vì đau khổ mà vì hạnh phúc, nàng rất sợ Ân Tĩnh không tĩnh lại nữa, nàng không muốn chịu đựng cảm giác mất đi người mình yêu lần nữa, nếu lần này Ân Tĩnh thật sự ra đi thì nàng cũng không muốn sống nữa, nàng thà đi cùng người mình yêu còn hơn để đối phương phải cô độc rời đi, Trí Nghiên cứ nghĩ Ân Tĩnh trở về trình diện với Tinh Mẫn, nào biết lần đó ra đi là mạo hiểm, vậy mà cũng không nói cho nàng biết một tiếng, nếu biết nàng sẽ không để Ân Tĩnh đi mạo hiểm, Ân Tĩnh rời đi không trở về nữa kêu nàng phải làm thế nào đây, Ân Tĩnh ôn nhu giúp Trí Nghiên lau đi nước mắt, trong lòng đau nhói khi nhìn thấy nàng vì mình mà thương tâm, cũng chỉ vì sợ Trí Nghiên lo lắng nên Ân Tĩnh mới không nói cho nàng biết.

“Ta xin lỗi vì thời gian qua đã khiến ngươi phải chịu nhiều thống khổ, nhưng bắt đầu từ hôm nay trở đi ngươi sẽ chỉ cảm nhận được hạnh phúc mà ta mang đến, ta hứa đó”

“Vậy ngươi nói bây giờ ngươi là ai, Ân Tĩnh hay là Ngụy Đình”

“Điều này có quan trọng sao, vậy thì nếu ngươi yêu ai ta sẽ là người đó”

“Chỉ cần là ngươi thì ta đều yêu”

Trí Nghiên chẳng qua chỉ muốn trêu chọc Ân Tĩnh, chỉ cần Ân Tĩnh ở bên cạnh nàng, cho dù đối phương thật sự thay đổi thành tội phạm thì nàng vẫn yêu, nàng cảm giác hết thảy tựa hồ như một giấc mộng, điều nàng cứ nghĩ là đã đánh mất nhưng không ngờ nó lại âm thầm trở về bên cạnh nàng, đây thật sự là điều kỳ diệu mà ông trời ban cho nàng, phải nói là Ân Tĩnh ban cho nàng mới đúng, sau nhiều lần cận kề với cái chết thì Ân Tĩnh càng trân trọng cuộc sống và những người xung quanh, nàng chỉ muốn được yêu Trí Nghiên nhiều hơn, nàng không muốn phải rời xa người mình yêu thêm lần nào nữa, nhưng có một điều khiến nàng dây dứt trong lòng, nàng không muốn che giấu điều này với Trí Nghiên.

“Trí Nghiên…ta bây giờ vừa là Ân Tĩnh đồng thời cũng là Ngụy Đình…vì ta đã…hại chết nhiều người, ta không thể trở lại làm Ân Tĩnh mà ngươi từng yêu nữa”

Ân Tĩnh lo ngại vì mình là một hung thủ giết người, cảm thấy tay mình nhuốm đầy máu tanh, nàng không muốn vấy bẩn sự thuần khiết của Trí Nghiên, Ân Tĩnh bị cảm giác tội lỗi này dày vò, tâm lý của nàng không được ổn định, nàng không cách nào trở về làm một cảnh sát chính trực mà quên đi việc mình từng giết người, và lợi dụng lòng tin của người khác, nàng cũng biết Trí Nghiên yêu mình là bởi vì mình là người chính nghĩa chứ không phải kẻ giết người như hiện tại, điều này càng khiến Ân Tĩnh cảm thấy chán ghét bản thân, nàng càng không thể lừa dối ngươi mình yêu, chỉ mong Trí Nghiên không thất vọng vì mình, Trí Nghiên lắc đầu mấy cái, nàng nhu tình như nước vuốt ve mặt đối phương.

Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi (EunYeon ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ