Chương 42

1.1K 27 4
                                    

Chương 42

Khi Hàm Thanh Huy nghe tin Ân Tĩnh bị thương, xém chút nữa hắn lên cơn đau tim, hắn mất ăn mất ngủ vì nàng, Bella vì lo lắng cho hắn nên đã lừa gạt rằng Ân Tĩnh hiện tại không sao, còn đang ở ngoại quốc học tập thêm một khóa tâm lý tội phạm, sau này sẽ trở về, chứ không dám nói nàng đi làm cảnh sát chìm, Trí Nghiên lại càng thêm lo lắng, từ khi biết tin Ân Tĩnh bị thương đến giờ nàng vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho đối phương, còn tốn không ít máu để truyền cho Ân Tĩnh, khi Trí Nghiên đang tham dự một sự kiện nhận được tin của Diệp Vũ An gọi đến thông báo Ân Tĩnh đã vào bệnh viện, nàng bỏ mặt tất cả để chạy đến bệnh viện, may mắn Ân Tĩnh bị thương do mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê chứ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nhìn người mình yêu bị thương nặng khiến nàng càng đau lòng hơn, mọi người cũng lo lắng sợ Ân Tĩnh xảy ra việc gì, Ân Tĩnh im lặng không biết đang suy nghĩ gì, Trí Nghiên biết Ân Tĩnh khó xử, nàng mỉm cười giúp Ân Tĩnh giải vây.

“Hay là chuyện này để sau hãy tính đi, Ân Tĩnh mới tĩnh lại cần nghĩ ngơi nhiều hơn”

“Uhm, nhờ ngươi thay ta chiếu cố cho nàng đi, có việc gì gọi điện cho ta”

Bella thấy Ân Tĩnh đã không sao cũng an tâm hơn, nàng vui vì hai đứa nhỏ này yêu nhau, mong là cả hai sẽ sớm kết hôn để nàng được uống trà con dâu, Ân Tĩnh âm thầm thở dài, tuy mọi việc đã kết thúc nhưng nàng vẫn còn một nổi lo, không biết Tinh Mẫn hiện giờ ra sao, cha bị bắt vào tù có lẽ hiện tại Tinh Mẫn rất thống khổ, Ân Tĩnh muốn gọi điện hỏi thăm lại sợ Trí Nghiên hiểu lầm, chỉ đành từ bỏ ý định này.

“Gọi cho nàng xem bây giờ tình huống của nàng thế nào”

Trí Nghiên đã sớm nghĩ đến kết quả xấu nhất về “số phận” của mình khi yêu Ân Tĩnh, cho nên nàng sẽ không hối tiếc, càng không muốn đa nghi, mà hoàn toàn tin tưởng đối phương, dù sao hai người bọn họ từng quen nhau một thời gian, thời gian đó so ra còn nhiều hơn giữa nàng và Ân Tĩnh, nàng cũng là nữ nhân nên sẽ hiểu được cảm giác của Tinh Mẫn, chỉ cần nghĩ đến việc nếu Ân Tĩnh phản bội mình thì nàng đã cảm thấy sợ hãi và vô cùng thống khổ, nên nàng biết Tinh Mẫn bây giờ rất thống khổ khi bị chính người mình yêu phản bội, Trí Nghiên đi ra ngoài để lại sự riêng tư cho đối phương, Ân Tĩnh rất cảm động vì Trí Nghiên hiểu cho mình, nàng gọi điện cho Tinh Mẫn lại không ai bắt máy, nên quyết định gọi cho Triệu Bá Hoàng, hắn vừa nhìn thấy số máy của nàng liền vui vẻ cười lớn.

“Ân Tĩnh ngươi còn chưa có chết a ?, xem ra mạng của ngươi cũng thật lớn”

“Ngươi chưa chết ta làm sao chết dễ dàng như vậy, đúng rồi hiện giờ Tinh Mẫn thế nào ?”

“Ta đã bán nàng cho một nam nhân giàu có rồi, ha ha ta chỉ đang nói đùa thôi, nàng hiện tại không có sao, ngươi cứ an tâm đi ta sẽ thay ngươi giải quyết việc này”

Triệu Bá Hoàng tuy có thù với Đường Ứng Long nhưng suy cho cùng Tinh Mẫn là vô tội, hắn cũng từng hứa với Ân Tĩnh sẽ không làm hại nàng, nên hắn sẽ chia cho nàng một số tiền từ việc lấy được kho báu kia, coi như thay Ân Tĩnh bù đắp lại nổi mất mát cho nàng, mong là sau này nàng sẽ sớm quên đi đau khổ để làm lại con người mới, Ân Tĩnh biết tiền không thể giải quyết vấn đề, nhưng hiện tại nó giúp ít cho Tinh Mẫn, tổn thương mà mình gây ra cho nàng có lẽ đời này không thể bù đắp được, qua không bao lâu Trí Nghiên đi vào, Ân Tĩnh nằm bên cạnh, lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mõng ửng hồng tự nhiên của nàng.

“Trí Nghiên, ta yêu ngươi”

Trí Nghiên vẫn không mở mắt, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, an tĩnh nằm trong vòng tay Ân Tĩnh, nàng muốn cảm nhận sự ấm áp mà Ân Tĩnh mang lại, Trí Nghiên tự hỏi mình sinh ra trên đời này liệu có phải là vì Ân Tĩnh hay không, nàng không biết câu trả lời, nhưng nàng biết cuộc sống của nàng chỉ ý nghĩa khi có Ân Tĩnh bên cạnh, một năm qua không có ngày nào nàng không nghĩ đến Ân Tĩnh, nàng chỉ hối tiếc vì một năm qua Ân Tĩnh ở bên ngoài chịu nhiều thống khổ, nhưng nàng lại không có ở bên cạnh quan tâm đối phương.

Hai người nằm trên giường ôm ấp nhau, Ân Tĩnh ôn nhu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Trí Nghiên, Ân Tĩnh không biết mình có điểm nào tốt để nàng yêu mình, chỉ biết mình là người may mắn vì đã được nàng yêu thương, Ân Tĩnh muốn bù đắp những mất mát và đau khổ mà nàng phải chịu đựng, Trí Nghiên ưu nhã mỉm cười nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, nếu không phải nàng lần nữa chủ động theo đuổi có lẽ đời sau Ân Tĩnh cũng không thừa nhận yêu nàng, nghĩ đến đây cảm thấy buồn bực, Trí Nghiên kéo tay Ân Tĩnh đặt lên miệng cắn mạnh, Ân Tĩnh tuy đau nhưng không rút tay về, mà mỉm cười với nàng.

“Tại sao lại cắn ta ?”

“Để ngươi nhớ ngươi là của ta chứ không phải bất luận nữ nhân nào khác, nếu sau này dám đi ăn vụng, ta sẽ để ngươi lãnh hậu quả đáng sợ hơn bây giờ gấp trăm lần”

“Ngươi thật đáng sợ, ta bây giờ có chút hối hận khi thừa nhận yêu ngươi”

Ân Tĩnh cảm giác dường như nàng còn bá đạo hơn cả Tương Nhã Ca, Ân Tĩnh cũng nghe Trí Nghiên nói qua, hiện tại Tương Nhã Ca đã di dân sang ngoại quốc, thỉnh thoảng cũng thường trở về cùng Trí Nghiên gặp mặt, bây giờ bọn họ cũng chính là bằng hữu của nhau, nếu là trước đây có lẽ Ân Tĩnh sẽ rất khó tin chuyện tình địch có thể trở thành bằng hữu của nhau, nhưng từ khi làm kẻ phản diện sống bên cạnh Triệu Bá Hoàng thì suy nghĩ này đã thay đổi, nàng là cảnh sát hắn là tội phạm nhưng vẫn có nhiều quan điểm chung, tình bằng hữu có thể không phân biệt tuổi tác cũng như chí hướng, Trí Nghiên mỉm cười hôn lên mặt đối phương.

“Ngươi chỉ nên hối hận khi yêu ta quá trể thôi”

“Uhm…”

Ân Tĩnh mỉm cười, nếu có kiếp sau Ân Tĩnh vẫn nguyện ý được yêu thương Trí Nghiên, dù cho nàng có là ai, mang thân phận gì, Ân Tĩnh không biết tại sao mình yêu nàng, chỉ biết hiện tại muốn được yêu nàng nhiều hơn, càng không muốn đánh mất nàng, Trí Nghiên mỉm cười, trong một thế giới rộng lớn tìm thấy người mình yêu là không dễ dàng gì, nàng tin tưởng chỉ cần có Ân Tĩnh ở bên cạnh, nàng sẽ mạnh mẽ mà vượt qua mọi khó khăn.

Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi (EunYeon ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ