Au : Đậu trắng - Dạo nì thích đọc creepy dễ sợ lun, nên bữa nay thử viết horror xem sao, lần này là Taeny nha
Named : Hide&Seek
Rating: Horror, PG nhẹ,...
Couple : Taeny
\ Non Realife \
Vào một đêm trăng thanh tịnh, gió nhè nhẹ thổi qua từng tán lá, tạo nên thanh âm xào xạc, khiến cảnh vật nơi đây bỗng trở nên kì bí....
"Cộp..cộp" Ở đâu đó có tiếng giày nện trên nền gỗ, bước chân của người đó ngày càng gần, hình bóng hắn được ánh trăng soi rọi xuống mặt đất. Hắn đi qua hành lang, trên môi nở nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. Hắn cứ đi cứ đi, nhẹ nhàng như gió, lẳng lặng thoảng qua từ nơi này đến nơi khác. Hắn đi đến đâu, hàn khí liền tỏa ra đến đấy. Hắn bước đi, đầy tự tin và kiêu ngạo, đó chính là hắn, bởi lẽ, chỉ có hắn mới dám mang trò chơi này ra mà đùa giỡn thôi....
"Bịch bịch" Tiếng giày gấp gáp vang lên trong căn biệt thự vắng vẻ mang theo một nỗi sợ hãi vô hình, nàng chính là đang cố gắng chạy trốn khỏi vòng tay ma quái của hắn. Nhưng có lẽ ông trời chẳng bao giờ muốn thuận theo ý người, nàng lại không may để cho hắn nhìn thấy khi đang chạy ngang qua cầu thang rồi. Hắn trên lầu nhìn xuống, cơ hồ là cố tình không để tâm đến nàng, muốn chơi đùa cùng nàng một chút, chỉ lẳng lặng đứng đó nở nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo và đáng sợ. Nàng biết, hắn biết, cả hai người đều biết, rằng hắn có thể cảm nhận nàng, nỗi sợ hãi đang lớn dần của nàng, nghe thấy nàng, hơi thở gấp gáp ngắt quãng của nàng, rằng hắn đều dõi theo nàng mọi lúc mọi nơi, nàng cũng chỉ muốn hắn một lần buông tha cho nàng được tự do mà thôi....
Hắn im lặng, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cửa gỗ căn phòng, hắn chính là bắt đầu cảm thấy trò chơi này dần chán rồi, hắn muốn nàng quy phục hắn, hắn muốn nàng ở dưới hạ thân hắn mà rên rỉ, chứ không phải ở đây chơi trò trốn tìm nhàm chán này. Hắn chỉ bình thản đi xuống cầu thang, không nhanh không chậm, hắn muốn từ từ cảm nhận nỗi sợ hãi của nàng theo từng bước chân của hắn. Trò chơi này.... cũng nên dần khép lại được rồi.
Hắn bước vào phòng nàng, bình thản bước vào không cần một lời xin phép, hắn nở nụ cười tự mãn, nàng không trốn được bao lâu nữa đâu...
"Phạch"
Ơ... nàng không có ở đây à... hắn khẽ thở, trút bỏ sự thất vọng, nếu nàng không có ở đây thì... bất giác môi hắn lại vẽ nên hình bán nguyệt đầy thách thức, là nàng mới xem thường khả năng của hắn, không được rối, không được rồi, nàng như vậy thì sáng ngày mai cũng chẳng ai thấy nàng được đâu. Hắn lại bước đến tủ đổ, hắn chầm chậm mở cánh cửa ra và....
- Fany Fany Tiffany Hwang Miyoung, em thua rồi!
- Yah! Chơi xấu! Tae là đồ chơi xấu! Rõ ràng là theo dõi người ta nãy giờ rồi! - Nàng nghe hắn nói vậy liền bĩu môi phản kháng, hắn đúng là một tên sắc lang đại biến thái mà!!!
- Tae không chơi xấu, là do em chơi không giỏi thôi! - Hắn liền phản lại, nàng không được nói vậy, như vậy rõ ràng là nói oan cho hắn rồi..
- Xí.... không chơi với Tae nữa! - Nàng bĩu môi, đẩy hắn rồi bước ra ngoài
- Aigoo, xem vợ tôi kìa, thua rồi con giận à, em không nhớ đã hứa với Tae những gì sao? - Hắn buông một câu than vãn, rồi đi đến nhấc nàng lên bế vào giường
- Tránh ra! Nhanh lên! Tránh ra mau! Đồ sắc lang đại biến thái kia!!! - Nàng bị hắn bế lên liền mạnh bạo đánh vào người hắn vài phát rõ đau
- Không! Giờ Tae "đói" rồi! Tae cần phải ăn! - Hắn nói xong liền cùng nàng đi vào phòng và...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Đèn tắt, điện cúp, au không thấy gì nữa hết
The End.
Mọi người đọc xong nhớ Vote + Cmt để tui biết mọi người có đọc nha, mà cũng chuẩn bị tinh thần đi, chap sau sẽ là một chap SE ngược tâm đó.
Yêu nhiều ~ Saranghae yo~
- Whiten Bean -
YOU ARE READING
| Series Drabbles | Titae Taeny - Yêu Và Thương
ФанфикChỉ là vài mẫu oneshot, twoshot, three shot của con nhỏ author ham hố này mà thôi