Dành riêng cho kyouko2512
Đã một tuần trôi qua cô vẫn ở trong bệnh viện, cũng tại mụ cô sợ cô sẽ có dư chấn này nọ mà ép cô ở lại. Cô cũng đã dần quen cuộc sống có người quan tâm bên cạnh dù hơi khó chịu (T/g:tại mụ chị ấy hồn nhiên quá kể chuyện trên trời như đất (*^﹏^*)Mụ: cái gì??? -chuẩn-bị xách dép T/g: haha _(._.)_ )
"Bảo bối, con đang nghĩ gì vậy" Mụ cô lại đến như mọi hôm
"Không có gì đâu mụ,con nghĩ bâng quơ thôi "Mặc dù rất muốn cười một cái với bà nhưng do 10 năm sống không cảm xúc, khuôn mặt cô đã mất đi hỉ nộ ái ố trở nên lạnh giá không hơn không kém gì một cục đá nhưng không sao cô cũng không tính thay đổi bản thân mình .Cô chỉ muốn ấm áp với gia đình.
"Mụ à, con có thể xuất viện chưa, con rất chán "
"Được thôi, ba con đã đi công tác về rồi ông rất nhớ con đó "
"Thiệt sao mụ, vậy ta đi thôi "
"Mụ biết con sẽ như vậy mà, đi thay đồ đi "
Nở nụ cười từ ái xoa đầu đứa con gái của mình,kể từ khi con bé tỉnh lại thì nó trưởng thành ,chín chắn hơn khiến bà rất vui nhưng nó lại lạnh nhạt ,lãnh đạm với mọi người cũng làm bà lo lắng nhiều nó vốn dĩ rất hiếu động. Haiz haiz"Mẹ à, con xong rồi đi thôi " Cô mặc một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân (T/g:chị ấy tính làm đại tỷ xã hội đen ) làm nổi bật nước da trắng ngần ,khuôn mặt yêu nghiệt, vừa thuần kiết như thỏ trắng vừa quyến rũ như hồ ly dụ người ta phạm tội .Hai mẹ con dắt tay nhau ra khỏi cửa mà không biết đã cướp hồn của những người xung quanh đi theo họ mất rồi.
Biệt thự Diamond
Hai hàng người hầu đứng nghiêm trang từ cổng đến cửa chào đón vị phu nhân và tiểu thư của căn biệt thự này. Chiếc lamborghini huracan dừng lại, khi Lãnh Tuyết bước xuống một trận hút khí xảy ra, cô như một thiên thần lạc xuống trần gian ,khiến mọi người ngơ ngác. Một người đàn ông tuấn tú đứng trước cửa ánh mắt sủng nịch nhìn hai mẹ con, một gia đình ba người hạnh phúc.Những hình ảnh ấy cứ nhẹ nhàng in sâu vào tâm trí, vào tâm can cô như dòng nước ấm cứu vớt con người giữa mùa đông lạnh giá. Chợt một giọt ấm nóng từ khoé mắt cô chảy ra ,ấm áp, long lanh, chân thành.Cô đưa tay khẽ chạm vào nó'là thật, cô đã khóc, đã bao lâu rồi cô chưa có cảm xúc này, tưởng chừng như mất đi nay lại trở lại, cô phải bảo vệ nó, bảo vệ gia đình này bảo vệ nguồn sống mới của mình 'cô chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
Người đàn ông ấy bước tới nhẹ nhàng dang rộng cánh tay ôm lấy đứa con gái của mình "Bảo bối, sao lại khóc rồi, ngoan nào, baba thương "
"Baba ,con nhớ ba nhiều lắm "Giọng nói cô run rẩy vùi vào lòng ngực vững chắc của ba mình "hai cha con này tính bỏ tôi à"Mẹ cô giả vờ giận dữ nói nhưng trong mắt không thể nào giấu nỗi niềm hạnh phúc của bà
"Mụ "
"Lão bà "
"Đến đây nào"
Một bức tranh đầy hoàn mĩ