Dành riêng cho @CuBiVănAnh
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học lại sau khi xuyên đến nơi này, mọi thứ ở đây có thể nói gần như giống hoàn toàn thế giới cũ không có gì khác biệt. Vừa bước xuống xe cô liền trực tiếp đi phòng hiệu trưởng xin nghỉ học tưởng chừng đơn giản nhưng cô phải ở lại học 3 ngày cho đến lúc làm xong thủ tục các thứ.
Dù sao cũng rảnh nên cô không từ chối, chỉ là 3 ngày thôi, xem như tiêu kiển cũng được. Với lại cô cũng muốn xem thử nữ chủ gì đó trong truyện này lợi hại như thế nào.
Vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì nghe tiếng hét chói tai vang lên. Nhìn xuống xem, một dàn siêu xe đậu thẳng tắp dưới sân, từng người bước ra lại có bóng dáng người ngất xỉu, mọi người đều có vẻ đẹp trầm luân khác biệt khiến mọi người mê đắm, một Hoàng Tuấn Vũ cao ngạo, một Lãnh Dực ôn nhu ,một Bạch Thắng phong lưu, một Trịnh Hoàng trẻ con, cuối cùng là Diệp Thùy Dung trong sáng, một bức tranh hoàn mĩ trong mắt mọi người. Nhưng đối với cô chỉ là trò hề, đôi mắt hiện tia trào phúng, hoàn hảo sao, hoàn hảo là có thể dẫm đạp tình cảm người khác sao. Không có gì là hoàn hảo, ngay cả cô cũng vậy. Ý trào phúng chỉ xẹt qua trong chốc lát rồi cô lại hiện lên vẻ thờ ơ, lãnh đạm như thường ngày, đi tới lớp học.
Phía dưới sân trường lại có người lộ ra vẻ nghi hoặc. Đó có phải là điều Hoàng Tuấn Vũ hắn đã nhìn thấy, tia trào phúng trong mắt Lãnh Tuyết, cô nàng lẳng lơ, kiêu ngạo luôn si mê hắn. Thầm nghĩ có lẽ hắn nhìn lầm nên cũng quay đầu cất bước theo những người khác nhưng trong lòng lại có cảm giác kì lạ khó hiểu.
Thế nhưng lúc hắn vừa vào lớp học thì lại chứng kiến một cảnh không thể nào tin được, một đám trai gái ngã ở dưới đất người đầy thương tích mà Lãnh Tuyết lại đứng đó không mảy may dính một hạt bụi, vẽ mặt không cảm xúc nhìn họ nhưng lại ẩn một tia sát khí khiến hắn cũng phải kiêng dè. Chưa bao giờ hắn có ý định tiến lên bắt chuyện với ả Lãnh Tuyết thế mà hôm nay hắn lại không kiềm lòng được mà lại gần cô. Cô như có một sức hút nào đó thôi thúc hắn.
"Này, cô không sao chứ "Giọng nói ấm áp vang lên mang một chút sủng nịnh mà ngay cả hắn không biết. Cô chỉ lãnh đạm liếc mắt một cái rồi xoay lưng bước đi xem hắn như một người qua đường . Trên gương mặt tuấn tú xen lẫn nhiều cảm xúc, buồn bã, ngạc nhiên lẫn thất vọng. Hắn đúng là buồn cười, chính hắn đã dùng những lời mắng nhiếc chửi cô, kêu cô cách xa hắn ra, giờ cô không quan tâm tới hắn, đáng lẽ hắn phải vui mới đúng ,nhưng là trong lòng lại có cảm giác mất mátSau khi dạy dỗ một dám nhóc tép riu thì cô nổi hứng đi tham quan ngôi trường này. Vừa đến khu vườn sau trường thì được chứng kiến một màn đặc sắc, xuân cung đồ, khiến thiếu nữ mặt đỏ e thẹn. Cô ngồi đó, mặt không thay đổi, như xem một câu chuyện nhàm chán. Khi thấy mệt , định bước đi thì bị giọng nói vang lên níu lại
"Xem xong rồi bỏ đi dễ dàng vậy à, Lãnh Tuyết " Hắn, Trịnh Hoàng, môi khẽ nở lên nụ cười khinh bỉ như thấy thứ gì dơ bẩn về phía cô. Cô không trả lời nhìn về phía hắn, để coi hắn tính làm gì .
"Sao vậy, cô cũng muốn sao con đàn bà lẳng lơ, lại đây tôi chiều cô " Bình thường, khi hắn nói điều này đôi mắt cô ta sẽ sáng rỡ lao vào lòng hắn. Bây giờ thì cô ta quay mặt bỏ đi không bám víu hắn. Đó là điều trước giờ hắn luôn muốn , chỉ là tại sao lòng lại nặng trĩu.Hôm đó có 2 người mất ngủ, chìm đắm trong suy nghĩ của mình về 1 người. Trái tim loạn nhịp.