Hoàng Tuấn Vũ, hắn hôm nay ko biết đã bị gì nữa ,hình ảnh của cô cứ xuất hiện trong đầu mãi ko thoát ra. Đến bây giờ hắn mới thực sự nghĩ tại sao mình lại ghét cô đến vậy. Những kí ưc cũ bỗng quay trở về làm tim hắn nghẹn đau
Flashback
5 tuổi, cô cứ lẽo đẽo theo đuôi hắn như một con mèo nhỏ
7 tuổi, hắn bỏ cô lại 1 mình trong rừng, cô sốt cao 3ngày 3 đêm
9 tuổi, cô quật cường bảo vệ hắn trước bọn bắt cóc, đổi lại hắn để cô bị bắt đi
12 tuổi, hắn bệnh nặng , một tiểu thư như cô lại nấu cháo cho hắn, hắn hất đổ
Cô chưa bao giờ làm gì hắn nhưng hắn luôn làm tổn thương cô. Tại sao chứ .Hắn ko hiểu cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa.
------------------Ta là đường phân cách ngày đêm--------------------
Cô đã xin nghỉ học nhưng ngày hôm nay ba mẹ lại có việc quan trọng nói với cô nên đã thức sớm. Vừa bước xuống lầu cô đã thấy khuôn mặt yêu thương cuả ba mẹ nhìn mình, hạnh phúc chỉ cần như vậy là đủ.
"bảo bối, lại đây với mẹ nào " " dạ" cô ngoan ngoãn nghe lời
" ba có việc muốn nói với con" ba cô nghiêm túc hơn ngày thường
........................
" vâng con biết rồi, con sẽ ko để ba thất vọng " cô nghiêm cẩn nói
" uhm đúng là con của ba"
"con sẽ đến trường mới ngay luôn , dc ko ba"
" được ba sẽ chuẩn bị "
Một bí mật của nhà họ Băng dược hé mở.
---------------------------------😶😶😶😶😶😶😶😶😶