Chap 4: This's a play!

110 11 0
                                    

- Sư Tử! - Bình nhíu mày không vừa ý nhìn anh chàng tóc vàng gãi đầu ngại ngùng trước mặt mình - Đã bảo không được dính vào showbiz rồi mà sao anh cứ...- Sư cắn môi, cười khổ.

- Thôi mà giám đốc ~ Tại anh yêu cô ấy quá không ngăn được!

- Nhưng cô ấy là ca sĩ! Rất nổi tiếng! Anh hiểu không?- cô khoanh tay trước ngực - Giờ thì họ lợi dụng việc đó để tìm hiểu công ty chúng ta! Anh có biết là họ có thể tìm ra em không???

- Nhưng cũng phải đối mặt với họ chứ cứ trốn hoài đâu được! - Sư thắc mắc.

- Thôi thì cũng đã lỡ rồi...Anh! Bảo Dan đặt cho em một vé 8 giờ tới Hawai ngày mai! - Bình thở dài, chỉ còn có thể trốn tránh chứ làm sao?

- Em!!! - anh tức giận nhưng rồi thấy khuôn mặt buồn bã của nó, anh xụi xuống - Ừ!

Trong một góc tồi gần đó...

- Hawai! 8 giờ cất cánh! nghe chưa?

- Ok! Kế hoạch bắt đầu!

Hawai, 10 giờ sáng...

- Oáp! Mệt chết mất! - Bảo Bình vươn tay, duỗi người bước xuống máy bay.

- Cậu đó, bao tuổi rồi mà như con nít! - Thiên Xứng khó chịu nhìn cô bạn.

- Thôi mà anh! - Thiên Hạt bước ra, dịu dàng nói - Mệt thật mà!

- Mấy cái người này...Nhanh lên đi! Sắp trễ rồi đó! - tiếng Song Tử vọng tới. Hắn bước ra, tay xách gần hơn chục cái vali - Sao mấy người không chịu xách vali chớ hả? Nặng khủng khiếp! Đi lưu diễn có mấy ngày mà như đi trốn nợ hả??? Tôi có phải người hầu cho mấy người đâu! - vừa nói, hắn quẳng mớ vali xuống sàn - Tự lo đi!

- Thui mà...~ - Bảo bình ỷ ôi năn nỉ.

Vừa lúc đó nơi đậu máy bay tư nhân...

- Chào giám đốc! - Dan cẩn trọng cúi người 30 độ. Nó lạnh nhạt đẩy gọng kính, bước xuống. Chiếc sơmi màu trắng váy bó và áo khoác công sở màu xanh ngọc làm nó trông trưởng thành hẳn ra.

- Đối tác tài trợ tới chưa? - nó nhìn anh. Sư tử hôm nay ăn mặc chững chạc với bộ vest màu đen, trả lời, không rời mắt khỏi bảng tài liệu:

- Theo tôi biết là rồi thưa giám đốc! - anh chợt ngạc nhiên ngước lên nhìn Thiên Bình - Công ty âm nhạc Sc và Sa? Tại sao?

- Tôi thấy họ có tiềm năng kiếm tiền nên tài trợ thôi! Ngạc nhiên lắm à? - nó nhếch môi cười giễu - Anh có biết ai trong số họ không?

Sư Tử ngạc nhiên tột độ. Đây là lí do nó tới Hawai sao? Nhưng sao...

- Sao cô không để tôi đi kí hợp đồng?

- Tôi không tin rằng người đang vương vấn cảm xúc lại có thể làm tốt việc của tôi! - nó kéo vali đi - Nói trắng ra là không tin tưởng! Đi thôi, khách sạn đó ở đâu?

- Dạ thưa giám đốc! - anh tỉnh táo ra, chạy vội theo cô.

Bảo Bình cười nói vui vẻ chợt thứ gì đó thu hút ánh mắt cô. Thứ gì đó lướt nhanh qua trí óc làm cô thoáng giật mình.

(Song-Bình)The pianistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ