Chap 9: Tỏ tình(P2) và lời mời tới ước mơ

79 9 0
                                    

- Vậy giờ mình đi đâu đây? – Bình chán nản nhìn Thiên Yết.

- Hay là minh... - anh nói chưa dứt thì Song Tử hào hứng cầm tay nó chạy tới chỗ đu quay đứng.

- Đi cái đó đi! – hắn hào hứng mua vé, rồi kéo nó vào khoang đầu tiên vừa dừng lại.

Thiên Bình ngơ ngẩn không kịp ú ớ câu nào thì đã bị ấn vào hàng ghế đối diện hắn. Khoang kính trong suốt nhìn ra ngoài. Nó không vui lắm nhưng lập tức bị khung cảnh bên ngoài hút mắt. Ánh nắng mờ ảo ban chiều tỏa nhẹ khắp các khu trò chơi. Màu đỏ huyền ảo hòa cùng màu vàng nhạt nhòe tạo nên màu cam dịu mắt. Bóng tối lan nhẹ trên các nẻo đường phía xa, lốm đốm các chấm xanh nhòe nhòe. Khi lên trên cao nhất, những con người phía dưới chỉ là những đốm lập lòe trắng đỏ nhờ những bộ quần áo.

- Oa~ Đẹp quá!!! – nó thốt lên, khuôn mặt rạng rỡ - Song T...à không có gì! – trong vô thức, nó kêu tên hắn rồi giật mình nhận ra liền lạnh mặt dừng lại chú tâm ngắm cảnh.

Hắn nhíu mày khó chịu nhìn nó. Hắn biết hắn sai rồi, hắn đã chân thành xin lỗi nó, tại sao nó không thể tha thứ cho hắn? Thiên Yết sai, nó lại dễ dàng tha thứ. Còn hắn thì... Cái thái độ bài xích đó thật sự khiến hắn rất khó chịu.

Song Tử hầm bước tới hàng ghế đối diện mình, nơi có con bé "10 tuổi" ngồi phấn khích nhìn ra ngoài. Hắn giận dữ, giằng vai nó ngồi phịch xuống ghế, mặt lộ vẻ ngạc nhiên và hơi hướng khó chịu nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Làm gì vậy? – hắn im lặng một lúc rồi cất tiếng, giọng khàn khàn thương tâm.

- Thái độ bài xích đó là sao hử? Sao em không thể tha thứ cho tôi? – hắn gần như hét lên. Thiên Bình ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt tím dường như không còn tĩnh lặng nữa, nó im lặng cụp mắt xuống.

- Tại vì...- nó quay mặt đi, không thể nhìn hắn được -...tôi...yêu...anh! – nó lí nhí, hình như má còn lớt phớt hồng.

- Sao cơ? – hắn đờ người, không hắn tưởng mình nghe nhầm – Em nói lại đi? – nó đang nhắm mắt lập tức mở trừng mắt nhìn hắn:

- Không! Không nói lại đâu! – nó chu môi, phồng má khoanh hai tay hếch mặt nhìn hắn.

Hắn phì cười vì nó lúc này thật sự rất dễ thương nga~ Thật là nếu hắn mà không kiềm được thì chắc hai má nó đỏ ửng vì bị nhéo mất thôi! >.< Tuy vậy hắn vẫn đưa tay nhéo má nó một cái.

Nó khẽ rên lên vì đau nhưng hắn không buông tay mà còn kéo nó vào trong lòng mình. Theo định lí Vật Lý về Quán Tính =.=, nó theo đà ngã vào trong lòng hắn, đầu tựa vào ngực hắn. Song Tử dịu dàng vuốt mái tóc đỏ nhạt mềm mại ấy. Những cử chỉ ngọt ngào dịu dàng ấy làm mùi dâu tây trên tóc nó thoang thoảng quấn lấy mũi hắn. 

- Ừ, anh cũng yêu em nhóc con! - hắn tựa cằm lên đỉnh đầu nó, thì thầm.

"Kịch"

Chiếc đu quay dừng lại, cắt ngang khung cảnh hường phấn của cả hai. Hắn luyến tiếc buông nó ra, xoa rối tóc nó, cười khẽ khi thấy nó phồng má giận dữ nhìn hắn trong lúc chỉnh lại tóc của mình.

- Hai người chơi vui không? - Nhân Mã bước tới, trên tay là một cây kẹo bông màu trắng rất ngon mắt a~

-.... - hai người im lặng không nói gì, người thì đỏ ửng mặt, người thì tảng lờ nhìn đi chỗ khá huýt sáo. Nhưng ai cũng có một hình bán nguyệt hoàn hảo với khuôn mặt nhẹ nhõm, vui vẻ.

Cô cười gian nhìn anh, mắt liếc liếc về couple ngại ngùng kia. Thiên yết mỉm cười hạnh phúc nhìn em gái mình. "Chúc em hạnh phúc, Bình nhi! "
- Nè, anh có làm gì tiểu Cân không đó? - Bảo Bình nghi ngờ nhìn biểu hiện của cả hai, dò hỏi.

- Hả? Làm gì...là làm gì? Có...có...có làm gì đâu chứ! - nó bối rối, lắp bắp chối biến.

- Thôi, cũng trễ rồi mình về đi! - Song bước tới, quàng vai nó ngại ngùng đổi chủ đề - Mai mọi người còn phải về nước, nhớ không? 

- Ờ ha! Thôi về đi! - Thiên Hạt nhớ ra, kéo Thiên Xứng về. 

Họ bước đều trên đường dẫn ra cổng, những chiếc bóng đen vừa lớn vừa mờ tạo cảm giác sờ sợ mờ ảo.

Tận dụng khi những người kia đang đi đằng trước , anh tụt lại một khoảng đi ngang với nó. Thiên Bình đang buột lại tóc, nhìn sang anh.

- Nếu được, em có muốn quay lại nhóm nhạc không? - Bình ngạc nhiên nhìn anh, không trả lời - Với chức vụ cũ, nhóm trưởng và pianist? Em có muốn như vậy không? 

- Anh biết mà... em không thể... - ...phản bội lại cha mình chứ gì! - anh cắt ngang lời nó - Em nghe nè, hiện giờ số tiền của công ty đủ dư giả để trả lại cho cha nuôi em! Em không cần phải làm trong công ty, em có thể thực hiện ước mơ của mình! - Thiên Bình im lặng, cảm giác sóng mũi cay cay. - Em đã hi sinh gần như cả cuộc đời để giúp anh có thể thực hiện mong ước của mình! Anh không xứng làm anh trai em, anh không thực hiện được lời hứa nhỏ nhoi của mình với em! Nên, hay để anh giúp em lần này nha? Coi như là anh chuộc lỗi của mình với em, được không?

- Hai người kia! - tiếng song Tử vang lên bên tai họ - Nhanh lên! - nó ngước mặt nhìn hắn cùng mọi đang cười nói với nhau vui vẻ. 

- Nếu anh chịu điều kiện này của em... - nó thì thầm - Để Thiên Hạt lại trong nhóm với chức vụ hiện tại, nếu được, em sẽ suy nghĩ về điều đó, được không? - anh hơi ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ gật đầu.

"reng, reng"

- Alo? - Bình nhi nhíu mày khó chịu nghe máy.

-...- bên kia hẳn là phải hét lớn lắm nhưng nó lại không mở loa nên không nghe rõ. Khuôn mặt Bình tối sầm xuống, giọng khàn khàn kiềm chế:

- Vâng, mai tôi sẽ tới! - nó cúp máy.





(Song-Bình)The pianistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ