Chương 6

26 0 0
                                    

Sáng hôm sau, Linh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Suho. Anh gửi vé concert cho cô rồi. Có lẽ tối nay cô nên đi và chụp hình check in gửi về Việt Nam cho con bạn cô nó tức ói máu ra thì thôi :))). Vừa bước xuống cầu thang thì chạm ngay Tae Hyun. Anh chàng cũng vừa mới ngủ dậy. Cô phớt lờ anh ta đi thẳng luôn xuống nhà bếp. Thím cô đang ngồi cắt hoa quả, mùi thơm của đồ ăn sáng khiến bụng cô kêu lên không ngừng. Tối qua cô ăn được chút chút lót dạ, sáng ra đói mềm luôn rồi. Cô ngồi vào bàn chào hỏi mọi người. Sau đó cô giúp việc bưng lên cho cô 1 bát cháo gà thơm phức. Cô vừa cầm thìa lên định ăn thì tên Tae Hyun kia ngồi xuống phía đối diện, tự nhiên cầm thìa múc vào bát cháo của cô.
- wow, daebak, lâu lắm cháu chưa được ăn cháo đấy. Mùi vị thật tuyệt mà. Thím à, còn cháo không ạ?
- chết, hôm qua thím chỉ dặn cô giúp việc nấu 1 bát vì Linh nó chưa quen đồ Hàn thôi.
Nói rồi bà dì quay sang nhìn Linh. Cô cũng không thích ăn đồ mà đã có người ăn rồi nên đẩy luôn bát cháo sang cho Tae Hyun rồi đứng dậy. Bỗng nhiên dì cô gọi lại:
- Linh chờ chút. TaeHyun à, con ở nhà thì đưa em nó đi dạo phố đi, nghe nói hôm nay Linh chưa có lịch học, mới sang đây chưa đi chơi được nhiều
- Dì, con không cần đâu
- với cả con vừa mới từ Mĩ về, nên ra ngoài chút đi, đừng có mà ở nhà suốt. Linh à, cháu nên ra ngoài đi, hôm nay dì sẽ nhờ TaeHyun đưa con đi mua quần áo. Mấy bộ quần áo của con cũng cũ rồi, con nên ăn mặc đẹp 1 chút mới  xứng với vẻ đẹp của con đc :)))
TaeHyun chống tay vào cằm, chăm chú nhìn Linh.
- cô ta mà cũng đc coi là đẹp sao???
.
.
.
Cuối cùng, anh chàng TaeHyun vẫn phải đưa Linh đi mua quần áo. Tại anh chàng vô công rỗi việc, mà cũng không hiểu tại sao mà lại có thể dễ dàng đồng ý nữa. Linh ngồi bên cạnh đang chăm chú chơi game trên điện thoại. TaeHyun liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô nàng thuộc dạng xinh và "ngon" lành phết đây. Hôm nay Linh mặc chiếc phông in hình nghịch ngợm, phần tay áo xắn lên, phối với chân váy tennis khoẻ khoắn nhưng vẫn khoe đôi chân thon dài trắng nõn, cậu nhìn đôi chân của Linh mà nuốt nước bọt. Nào nào lại nghĩ linh tinh rồi:))
Sáng nay cô vẫn chưa có lịch học, dì bảo đi mua quần áo thì đi. Dù sao cũng là tiền của dì mà. Nhưng đi với tên kia cô không thích lắm, suốt quãng đường đi chỉ cắm mặt chơi game. Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Linh đặt điện thoại xuống, vươn vai cái thì bỗng có chiếc áo phỉ xuống đùi cô. TaeHyun hắng giọng:
- Tôi mặc dù không ưa cô nhưng làm ơn đừng vô tình hay cố tình quyến rũ tôi. Cô đang mặc váy ngắn thì nên ý tứ chút đi.
- Anh có lí do gì để tôi phải quyến rũ anh. Xin lỗi là tôi không cố ý.  Vậy tại sao anh phải nhìn tôi chứ??? Quay đi cũng được mà :)))
    TaeHyun không nói gì, đột nhiên tiến sát lại Linh, cách mặt Linh chỉ 1 hơi thở, nhếch môi cười. Linh đơ ra vài giây, tim đập loạn xạ. Cái quái gf đang diễn ra vậy?? Anh ta quyến rũ mình à??? Linh hơi lùi về sau, ho khan. TaeHyun đắc chí cười
- Cô tại sao không nhắm mắt lại chứ??? Haha.
- anh .... Anh ở ngay trước mặt tôi mà.
- nãy cô cũng vậy mà. Lồ lộ bgay trước mặt tôi bảo sao tôi không nhìn.
- ơ. Rõ ràng là khác nhau mà ><
- thôi cô đừng cố gắng nguỵ biện nữa đi. Đèn xanh rồi. Để tôi tập trung lái xe nào.
    Linh phụng phịu lấy điện thoạ ra chơi tiếp. TaeHyun mìm cười đắc thắng.
     Chiếc xe dừng lại trước 1 khu mua sắm sang trọng và lớn nhất Seoul.  Linh bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hào nhoáng của nó. Bề ngoài của khu này đã nói trước rằng giá cả trong đây không hề rẻ. Cô khóc luôn. May mà dì cô nhiều tiền, không thì chắc cả đời cô không đặt chân đến nơi này mất, đến cái áo trong đây thôi cũng là phải làm người ta nuốt nc bọt khi nhìn giá rồi 😭
     Linh đứng giữa một của hàng mà mai không thể chọn cho mình lấy 1 chiếc áo.  Phân vân hết cái này đến cái khác.  TaeHyun bỗng từ đâu đi đến:
- cô chưa đi mua quần áo bao giờ à?
     Chưa kịp trả lời thì TaeHyun đã đặt vào tay cô một đống váy áo bắt cô vào trong thử. Trông tên đàn ông con trai chỉ biết ăn chơi như vậy mà có thẩm mĩ phết. Cái váy nào trông cũng điệu đà, xinh đẹp, tôn dáng tôn da. Cô thử một chiếc váy màu trắng ren hoa. Có những viền ren màu đen làm điểm nhất. Phần tay phồng lên, cổ tay có viền ren đen. Độ phồng vừa phải khiến cho cô trông thêm phần đáng yêu nhưng vẫn thanh lịch quyến rũ. Cô ngắm mình trong gương thật lâu rồi mới bước ra ngoài. TaeHyun nhìn cô một lúc, trong khi nhân viên thì cứ khen như kiểu chiếc váy này dành cho cô thì hắn đứng dậy đi ra chỗ khác. Mặc kệ, cô vẫn rất thích chiếc váy này, đang định vào trong thay đồ ra thì TaeHyun mang 1 đôi giày đến:
- Đúng là người đẹp vì lụa. Cô mặc bộ này rất vừa mắt tôi vì vậy tôi sẽ mua tặng cô chiếc váy và đôi giày này. Không cần cảm ơn đâu. Anh đây là người yêu cái đẹp mà.
Linh chớp chớp mắt, nhìn đôi giày . Đôi giày thiết kế khá trang nhã, không trang trí nhiều nhưng khi đi cùng với chiếc váy này thì lại là perfect match. Bước ra khỏi cửa hàng, cô mua được vài đôi giày, chắc phải chục cái váy nhưng toàn là hắn chọn và trả tiền. Chiếc nào cũng kêu cô mặc đẹp, vừa mắt bla bla. :)))  nhưng có sao đâu, dù sao thì không phải tiền của cô.
    Hai người vào một cửa hàng khác. Cô đang xem mấy đôi giày sneaker thì nhân viên cửa hàng mang đến cho cô một đôi áo phông khá đẹp.
- Thưa chị, đây là sản phẩm mới của cửa hàng ạ. Là áo đôi đó ạ. Thấy hai anh chị khá đẹp đôi, chắc chắn nếu mặc hai chiếc áo này đi chơi sẽ thu hút được sự chú ý của người khác đấy ạ. ....
- nhưng chúng tôi không phải...
- đôi áo này bao nhiêu - TaeHyun ngắt lời Linh

[Longfic]EXO-fictionalgirl: Trọn đời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ