Chương 2

72 3 0
                                    

Cả ba cùng rẽ vào một quán trà nhỏ. Suho ra hiệu cho chủ quá và nhanh chóng chủ quán đã thu xếp cho 3 người một bàn trong góc khuất nhưng lại có không gian đẹp. Vừa ngồi xuống anh chủ tiệm với má tóc dài nghệ sĩ mang menu ra.

- Lâu lắm mới thấy chú ra quán anh. Dạo này sao rồi Jun Myung? Cậu này cũng là thành viên EXO đúng không rất hân hạnh được gặp.

Anh chàng tóc dài chủ động chìa tay ra, Tao cũng vui vẻ bắt tay:

- Rất vui khi anh biết đến tôi. Hân hạnh làm quen. Kamsahanita

-Ây dồ cái lão này, anh em với nhau lâu ngày không gặp mà chẳng thèm bắt tay. Em anh dạo này vẫn ổn mà ai làm gì được em anh chứ.

-Cái thằng bé này chưa gì đã tị nạnh rồi. Mà chú bảo chú không ai làm gì được á thế ngày xưa chú bị...ư ư...

Suho lấy tay bịt miệng anh chàng chủ quán lại:

- Anh à cho em một cappuchino như mọi khi nhé. Còn cậu và Linh nữa hai người uống gì.

Tao tủm tỉm cười: Em uống cà phê đen

- Còn em thì uống cam vắt. Anh cho vừa đá thôi nhé.

Anh chàng chủ quán đẩy Suho ra lẩm nhẩm ghi vào giấy rồi lại ngẩng mặt lên hỏi:

- Jun Myung, cô gái này là ai thế. Bạn gái em à.

- Dạ không đâu ạ. Em chỉ là người quen của anh Jun Myung thôi ạ. Hì hì.

-Jun Myung ra đây với anh một chút nhé.

Nói rồi anh chàng chủ quán kéo Suho ra một góc thì thầm:

-Này anh thấy cô bé đó kháu phết ấy chứ. Nếu không phải là đối tượng của chú thì giới thiệu cho anh nhé.

- Cái lão già này, không phải là anh đang hẹn hò với cô nào rồi cơ mà không phải là chia tay rồi chứ. Anh định thay bạn gái như thay áo chắc hả?

-Cái thằng quỷ sứ này.... be bé cái mồm thôi chứ. Mất hết hình tượng bây giờ.

-Aishhh tóm lại là không được cô ấy là cháu gái của thím em anh không được đụng vào nghe chưa. Chỉ được cái hay dụ dỗ con gái nhà lành. Mà anh đi làm đồ uống đi người ta đợi dài cổ rồi kìa.

Trở lại bàn, Suho thấy Tao và Linh đang trò chuyện rất vui vẻ. Thấy Linh cười với Tao, đôi mắt cong cong như vầng trăng khiến cô trông thân thiện và tỏa nắng. Tao thì cười tít cả mắt lại, cái thằng bé này hiếm khi được nối chuyện với gái đấy mà.

Kéo ghế ra và ngồi xuống, Suho vừa vặn nghe được câu nói của Linh:

- Mẫu người con trai mà tôi thích là một người bề ngoài có chút lạnh lùng, ít nói nhưng mỗi lần bên cạnh tôi sẽ phải nói nhiều, tâm sự với tôi mọi chuyện . Một người biết lắng nghe và chia sẻ với tôi đặc biệt là phải yêu tôi hơn tất cả.

" Yêu tôi hơn tất cả" là 5 chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Thì ra không cần quá là đẹp trai hay giàu có chỉ cần yêu cô ấy hơn tất cả, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì cô ấy ư? Xem ra Linh là một người khá là dễ bị tổn thương.

Đồ uống được mang đến, Suho còn gọi thêm bánh ngọt nữa: ba suất bánh kem trà xanh, khá là thích hợp với mùa hè. Sau này anh mới phát hiện ra có người yêu thích món này đến mức ngày nào cũng có thể ăn được và còn học cho bằng được bí quyết làm bánh của một đầu bếp nổi tiếng.

Lắc lắc cốc cà phê, Suho hỏi Linh:

- Thế em học trường gì? Khoa nào?

- Tôi học đại học K khoa Quan hệ Ngoại giao.

- À, thế năm nay em bao nhiêu tuổi?

- Tôi...tôi 19 tuổi.

Tao vừa đưa miếng bánh lên miệng thì dừng lại:

- 19 tuổi..đại học K... vậy chẳng phải là cùng trường với Sehun nhà ta sao. Lại cùng khóa nữa chứ. Haha đúng là trùng hợp.

- Khoa Quan hệ ngoại giao sao. Vậy là tốt rồi. À mà em ít tuổi hơn bọn anh sao lại cứ xưng tôi mãi thế, không đổi lại là em được à.

-Ừ phải đấy, em kém anh một tuổi, kém Suho 3 tuổi xưng anh em đi.

- Tôi...tôi..

Cả hai cùng đồng thanh: Emmmm

Linh lắp bắp: Em....em....

Tao vuốt tóc: Tốt rồi đó

Suho uống một ngụm cà phê rồi nói:

- Thế ngoài đi học ra em có tham gia vào hoạt động gì không.

- Tôi...em định sẽ đi làm thêm để kiếm tiền rồi sống tự lập một cách đúng nghĩa với cả để có thêm kinh nghiệm sau này sẽ dễ dàng xin việc hơn.

Tao xuýt xoa:

- Chà chí khí quả thực là lớn nha. Haha đúng là tuổi trẻ tài cao mà.

Suho: sao hôm nay tiếng Hàn của chú chuẩn thế Tao.

Tao:....

Hơn sáu giờ tối cả ba người trở về nhà ăn tối và tất nhiên là nhà Suho. Suho ghét nói chuyện trong bữa ăn, Linh thì chỉ chú tâm vào ăn và uống còn Tao vì nhiều lúc nói nhưng không có ai đáp lại nên dần cũng chỉ ngồi ăn thôi. Suốt bữa tối chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau. Suho trong khi ăn còn hay nhìn Linh, cô nàng chưa quen với đồ ăn Hàn Quốc, ăn món canh kim chi cay xè nóng hổi mặt mũi cứ gọi là đỏ tưng bừng nhưng vẫn cứ là dễ thương, Suho bất giác mỉm cười. (Tao:-_-)

Có tiếng mở cửa, rồi tiếng giày cao gót lộc cộc trên sàn nhà. Bước vào phòng bếp, tháo kính đen ra, hất tóc, bà thím của Suho chơi một cây đen từ trên xuống dưới, tô son đỏ đậm, trông giống mafia á.

- Bé của dì. Aigoo~ dì nhớ con quá.

Bà Mai chạy đến ôm chầm lấy Linh. Linh rơm rớm nước mắt:

-Dì à con nhớ dì lắm lắm ấy. Sao mấy năm nay dì chẳng về dì cả. Dì...

- Chà cái con bé này xem cháu lớn chưa kia lại rất xinh đẹp nữa. Thế cún của dì ăn cơm chưa
- Con ăn rồi dì ạ.
- Mai mấy giờ con lên trường. Ăn xong thì đi tắm rồi đi ngủ đi nhé
- vângggg
Linh lại cười. Mắt cô cong con khiến cho Suho nhà ta lại thêm lần nữa xao xuyến.
Hôm sau cô đến trường đăng kí.
Khuôn viên Đại học quả thật là tuyệt vời. Cô say sưa ngắm nhìn khung cảnh trường rồi hít một hơi thật sâu: " Mẹ à! Con đã đứng trên đất Hàn Quốc rồi mẹ à. Con... Sẽ sớm tìm được bố thôi... Con hứa đấy!..."
Bố cô vốn là một người Hàn kết hôn với mẹ cô và sống ở việt nam sau đó vì gia đình và công việc ông đã phải trở về Hàn Quốc. Linh và mẹ hai lần chuyển nhà và cũng từ đó mất liên lạc luôn. Cô sang Hàn Quốc lần này mục đích duy nhất không chỉ là để học mà còn là tìm bố nữa. Mẹ cô nhất định sẽ rất vui

Cô đi khắp trường nhưng không biết văn phòng ở đâu cả. Haizzz biết thế này sớm đã nhờ bác bảo vệ cho rồi. Cô đang lúng túng không biết làm thế nào thì có bàn tay nào đó vỗ vai cô. Cô lập tức quay lại, một chàng trau có vẻ ngoài ưu tú tươi cười chào cô
- chào cậu. Cậu là sinh viên mới à. Có vẻ không tìm được đường nhỉ

[Longfic]EXO-fictionalgirl: Trọn đời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ