Từ những cảm xúc nhỏ nhặt, mỗi ngày lại một ít, rồi đến khi quá muộn rồi thì Kim HanBin mới nhận ra bản thân đã có những thứ cảm xúc không nên có dành cho Kim JinHwan. Càng ở gần anh, những thứ cảm xúc đó như bung nở rạng rỡ như một nhành hoa tử đinh hương, cảm xúc này mong manh nhưng chỉ khi ở gần anh nó mới trở nên mãnh liệt.
HanBin không còn cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của cô gái hôm nào, người đã mạo phạm chụp lén cậu. Cô ta thực ra trầm tính, đến đây chỉ vì một tách cà phê, chỉ vì một khoảng lặng yên bình và một bản nhạc cổ điển nào đó. Như Kim DongHyuk nói, tâm can của cô ta tưởng nhẵn như mặt gương nhưng lại có chiều sâu đến lạ. HanBin không tò mò, cậu chỉ hơi hướng mắt xuống cuốn sách cô đang đọc, nó dày cộp, to và cũ kĩ, giống những cuốn sách cất trong phòng JinHwan.
-Có gì muốn hỏi sao? -Cô ta lên tiếng, mắt không rời khỏi trang giấy, nhưng rõ ràng câu hỏi trên lại hướng về HanBin. Nghe thấy đối phương đánh tiếng, HanBin cũng chẳng ngại mà ngồi xuống ghế đối diện.
-Chỉ muốn biết một số thứ thôi. -Nhìn được một chút nội dung cuốn sách, HanBin đã chắc chắn rằng đây là người có thể gỡ từng nút thắt cho cảm xúc hỗn độn của mình, thứ cảm xúc mà cậu chưa bao giờ muốn nó tồn tại.
-Tôi không phải cái thư viện di động. -Người kia lật một trang sách, lặng lẽ cầm tách cà phê lên.
-Nếu nhớ một người quá nhiều lần trong một ngày thì sao? -HanBin vu vơ hỏi, sau đó cậu mới nhận ra mình đã vô duyên như thế nào, liền vội bào chữa. -Tôi xin lỗi, đó có vẻ không phải là cách bắt đầu một cuộc trò chuyện...
-Cậu có thực sự muốn nhớ người đấy không? -Cô gái đặt tách cà phê xuống, thực sự chuyển sự chú ý của mình sang người đang ngồi đối diện.
-Thật lòng mà nói thì... không. -HanBin trả lời, lòng bị lấp đầy bởi sự áy náy.
-"Đành ước mình là thời gian để xóa nhòa tất cả, nhưng nếu nỗi nhớ của bạn về ai đó sâu đậm đến mức thời gian không thể xoá đi, thì người đó chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian, còn bạn chính là người đau khổ nhất trên thế gian"*... Đúng chứ? -Đặt quyển sách xuống mặt bàn, cô ngước lên nhìn HanBin, lời nói lạnh nhạt và tàn nhẫn nhưng ánh mắt lấp loáng sự đồng cảm. HanBin cắn môi, tim như nhói lên vì bị đâm trúng.
-Tệ thật nhỉ?
-Quá tệ.
-Nhưng... tôi rất sợ... nếu một ngày tôi mất anh ấy thì sẽ như thế nào?
Nghĩ đến một ngày bước vào nhà sẽ không còn nhìn thấy cơ thể mệt mỏi cuộn tròn trên chiếc sofa, không còn những lần che lấp vết thương cho anh, không còn những lần lén nhìn anh trong bếp,... HanBin không thể nghĩ đến được tiếp, chừng đó là quá đủ để giết chết cậu.
-Mất đi thì còn có thể tìm lại được... -Đứng lên và cầm lấy cuốn sách, cô gái đã nghĩ đến lúc mình phải rời đi. Sau khi thanh toán tiền, cô quay lại nhìn HanBin lần cuối, ánh mắt chớp nhoáng đã bị che khuất bởi hàng mi dày. -... nhưng "không còn nữa" thì mới vĩnh viễn biến mất.
...
Mang trong tâm can mối bận tâm nặng trĩu, HanBin khó khăn lắm mới lê bước được về đến nhà, cậu chán nản mở khóa cửa rồi bước vào. Giờ chỉ cần nhìn thấy ai đó đang nằm trên sofa, biết đâu tâm trạng sẽ phần nào nhẹ nhõm?
BẠN ĐANG ĐỌC
and i lost you [iKON;binhwan]
Fanfiction❝Tôi yêu anh, và tôi để mất anh.❞ ❝Tôi yêu cậu, và tôi để mất cuộc đời mình.❞ ©liminology√