#5: And I lost you

436 56 2
                                    

 "Hứa với anh đi, em phải sống tốt, HanBin à... Đừng khóc mà... " JinHwan cố để từng câu chữ thoát ra khỏi vòm họng, anh đang mất dần hơi thở. Mập mờ như sắp tan biến.

  "Không... Anh đừng đi, em yêu anh, em yêu anh mà JinHwan, em xin anh... " HanBin nắm lấy tay JinHwan, cậu kéo JinHwan vào lòng. Chạm vào làn da lạnh ngắt của anh, cậu giật mình rụt tay lại, sắc mặt dần trắng bệch. Níu lấy vai anh, rải từng nụ hôn lên cổ tay anh, nước mắt tràn ra từ khóe mắt, ấm nóng lăn dài trên má nhưng mỗi lúc cậu càng cảm thấy lạnh lẽo hơn.

  "Anh không thể bảo vệ em được nữa rồi, anh xin lỗi, HanBin...

  anh yêu em."

   Anh yêu em, dù JinHwan đã từng nói câu này rất nhiều và rất nhiều và vô vọng rồi nhưng anh chỉ mong lần này HanBin thực sự lắng nghe anh, ít nhất chỉ cần cậu nhìn thấy anh, và biết rằng anh yêu cậu nhiều đến mức nào. Yêu, yêu cậu theo một cách khác, một cách sẽ không bao giờ có ai ngoài anh hiểu được. 

  JinHwan trước mắt cậu như đang dần biến thành ảo ảnh. Cậu biết mình phải nói gì đó, nhưng cậu thực sự không biết. Tình yêu cậu dành cho anh là thật? Hay chỉ vô định như một khinh khí cầu lạc mình trong không trung, hay chỉ là một thứ ảo ảnh che mờ đôi mắt như cách anh đã làm với cậu?

JinHwan, anh vẫn luôn thật tàn nhẫn,...

Bảo vệ em làm gì, trong khi anh còn không thể bảo vệ nổi chính mình?

Nói yêu em làm gì, để rồi từng câu chữ đó lại dày xéo em trong sâu thẳm.

Giá như, giá như anh biết rằng không phải chỉ cần nói ra là sẽ làm được.

Kim JinHwan hận thù này em sẽ không đời nào nuốt trôi...




...

''thư gửi JinHwan,

Chào anh, đây chính là những câu chữ mà anh sẽ không bao giờ đọc được, em mong vậy.

JinHwan của em, đã được một tuần kể từ ngày anh đi. 

Thế giới xung quanh chúng ta vẫn vậy, chỉ là, không còn anh nữa.

Em vẫn đang cố hết sức mình để làm tốt công việc tại quán, bởi vì em muốn trước khi mình rời đi, cũng có thể góp chút sức và những công việc có ích chăng?

Em về nhà rất sớm, mua đồ ăn bằng chính những đồng tiền mình kiếm được, em rất hạnh phúc.

Nhưng không hiểu sao em không thể nào ngừng khóc..."

...

"gửi JinHwan mà em thương,

đã mười lăm ngày kể từ ngày anh đi.

Em vẫn đang làm tốt công việc của mình, em nghĩ vậy.

Mấy ngày nay tay em đau, đau lắm nên có lẽ không viết được nhiều cho anh, em xin lỗi, em quả là một kẻ ngốc.

Anh à, những gì anh đã trải qua thật đáng sợ. Em xin lỗi vì đã không hiểu cho anh sớm hơn..."

...

"gửi JinHwan,

gần đây em được ăn rất nhiều món ngon, như hồi anh vẫn còn ở đây vậy... mọi chuyện vẫn như hồi anh còn ở đây vậy...

Em vẫn ăn uống đều đặn.

Dạo này người em hay bị đau nhức, nhưng em vẫn sẽ cố làm việc thật chăm chỉ.

Cổ em đau lắm, có lẽ tại dạo này hơi lạnh (?)

Anh yêu thương của em ơi, bao giờ em mới lại gặp được anh?"

...

"JinHwan của em,

Em nhớ anh rất nhiều, càng nói như vậy, em lại càng nhớ anh nhiều hơn.

Em đã nghỉ việc lại quán được vài chục ngày rồi.

Công việc mới khá vất vả, nhưng kiếm được nhiều tiền nên em vui lắm.

Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm."

...

"Anh ơi,

Dạo này em lại đau nên có lẽ viết hơi ít cho anh, em thực lòng xin lỗi.

Nhưng anh ơi, em nhớ anh, nhớ anh nhiều vô kể...

Em gặp anh trong mơ, kể cả giấc ngủ có chập chờn

Em nhớ anh, em yêu anh."

...

"Anh của em ơi,

Tay em đau quá, giấy cũng ướt đẫm rồi nên càng viết càng chẳng nhìn thấy gì cả."

...

"JinHwan ơi,

Em không thể nhìn thấy gì cả."

...

...

...

"Gửi JinHwan của em,

Thư lần này cho anh em không viết ra giấy nữa, em chợt phát hiện ra tường phòng tắm có thể viết được lên đó.

Vì tay em rất đau nên em sẽ cố viết thật nhanh để viết được nhiều cho anh.

JinHwan ơi, hôm nay em đã bỏ việc để về nhà thật sớm, em khóa cửa cẩn thận rồi. Em nhớ anh lắm nên dù gì em cũng phải về nhà để gặp anh, em nhớ anh nhiều lắm, mỗi ngày trôi qua, con tim em như chết đi một ít khi nhận ra rằng anh vẫn chưa về lại bên em.

Ngôi nhà và cả thế giới này thật trống rỗng làm sao khi không có anh.

Mắt của em vừa đau vừa nhức, em không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì rõ ràng như lúc trước được nữa.

Em sắp được gặp anh rồi đúng không?

Em xin lỗi anh vì không thể thực hiện được lời cuối của anh, em xin lỗi anh, em không thể sống tốt được.

Tay trái em co giật, yếu dần đi và đang chuyển thành màu trắng xanh. Nước trong bồn tắm đang chuyển màu và sắp trào ra ngoài rồi.

Tại sao bỗng nhưng em lại nhìn rõ như thế này nhỉ?

Em nhìn rõ màu của nước, em nhìn rõ từng câu chữ em đang viết lúc này, và em nhìn rõ lắm...

Em nhìn rõ anh...

Anh của em, em sắp được gặp lại anh rồi.

Lần này hãy để em bảo vệ anh. 

Yêu anh, sớm gặp lại anh, JinHwan."


end.

thanks for reading<3

🎉 Bạn đã đọc xong and i lost you [iKON;binhwan] 🎉
and i lost you [iKON;binhwan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ