[Phép Tắc] Anh đến từ hành tinh khác (Chương 06)

3K 317 9
                                    

Chương VI : ( Anh đến từ hành tinh khác !)


Sinh hoạt của Đỗ Mẫn Tuấn ở Trái Đất vẫn rất có quy luật, từ thứ hai đến thứ sáu đi làm, ngày nghỉ thì ở nhà đọc sách hoặc đi tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Thói quen này vẫn luôn luôn duy trì, cho dù ở nhà bây giờ có nhiều thêm một người thì vẫn luôn như vậy.


Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, mới ba giờ chiều, cách thời gian tan tầm của Đỗ Mẫn Tuấn còn hơi sớm. Nằm ngã xuống sofa trong phòng khách, Trạch Hâm cảm thấy từng cái tế bào trên người của mình đang gào thét tràn ngập hai chữ, chán quá !!!!


【 Người chơi thân ái, cậu kéo thời gian quá dài, xin hãy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không hệ thống sẽ thi hành hình thức cưỡng chế làm nhiệm vụ, đến lúc đó nếu như xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì, xin tự mình chịu trách nhiệm. 】


" Còn có hạn chế thời gian nữa à ?" Trạch Hâm đầy nghi hoặc hỏi.


【 Nếu như không hạn chế thời gian thì cậu còn có thể làm nhanh nhanh chắc. 】


Nghe âm thanh đầy ngây thơ và bình thản của hệ thống, Trạch Hâm cam đoan, cậu có thể cảm thấy được một loại cảm giác ghét bỏ vô cùng nồng đậm ẩn ẩn ở trong đó.


【 Trước khi Đỗ Mẫn Tuấn rời đi thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chính. 】


Nghe hệ thống trả lời, Trạch Hâm yên lặng nhớ lại một chút. Ừm, mình còn khoảng hai tháng, dư thời gian. Trạch Hâm nằm ở đó, không muốn động đậy, tựa như làm gì cũng không có sức.


" Tích —— " Đang chán muốn chết, đột nhiên điện thoại vừa mua của cậu kêu lên một tiếng.


[ Người gửi tin nhắn : 'Lý Huy Kinh.' 【 Anh đang làm gì vậy ? 】]


Nhìn tin nhắn, mắt Trạch Hâm sáng rực lên. Cậu còn có Lý nhà giàu đó nha ! Có thể gọi y cậu giúp giải quyết vấn đề hạnh phúc, thuận tiện gọi luôn y chở mình đi chơi. φ(゜▽゜*) Quả thực không thể chịu được mà, nghĩ lại thì tất cả đều rất tốt đẹp !


[【 Nhàm chán - ing. >_<%】]


Lý Huy Kinh nhìn hồi âm, nhàn nhạt cười.


" Cái thằng này, thế mà cũng dám làm sai !" Người kia không biết đứng sau lưng y từ lúc nào, hung hăng gõ đầu y một cái.


Cả người theo quán tính cúi xuống, đập vào cái bàn phía trước " Ui, anh à, đau quá." Lý Huy Kinh ôm cái trán đang đỏ lên, lên án nhìn anh cả nhà mình.


Lý Hàn Kinh mặt đầy khinh bỉ nhìn em trai nhà mình, bất đắc dĩ nói " Anh gọi em đến đây là để học tập, không phải gọi em đến chơi."

[Edit] Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng ƯuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ