[Phép Tắc] Tiểu Vương Gia (Chương 02)

2.3K 221 29
                                    


Chương II : ( Tiểu Vương gia.)


Nhìn người nào đó đầu cũng không quay lại nhìn một cái mà đi luôn, Thác Bạt Trì hung hăng nhíu mày, mắng nhỏ một câu " ĐI đi đi đi ! Để ngươi khỏi làm chướng mắt bổn vương." Sau khi bóng nguời kia đã hoàn toàn biến mất trong mắt y mới hiện lên một chút mất mát khó thấy, Thác Bạt Trì mới chậm chạp quay về phủ.


Nhìn Thác Bạt Trì hành động kỳ quái, lão quản gia lắc lắc đầu đi theo sau, tâm tư tiểu vương gia nhà mình càng ngày càng khó hiểu.


" Con của ta !" Vừa mới vào cửa, Trạch Hâm đã bị một vật thể không xác định đánh bại, bị đẩy lui ra sau vài bước rồi mới dừng lại được.


Nhìn người trước mắt vừa khóc vừa cọ nước mắt, nước mũi lên người mình, Trạch Hâm ngơ ngác đứng tại chỗ không biết phải phản ứng như thế nào, cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng cùng phụ nữ nào thân cận đến thế. Cảm xúc đều mềm nhũn hết ra...


o(* ̄▽ ̄*)o


Đại khái là khóc trong chốt lát thì không thấy Trạch Hâm có phản ứng gì, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cậu " Con à, con vẫn còn trách mẹ sao ?"


" Không có, chỉ là gần đây con ngủ không đủ, không kịp phản ứng lại." Trạch Hâm khô khan đáp. Đến bây giờ cậu mới kịp nhìn rõ diện mạo vô cùng xinh đẹp của người phụ nữ trong lòng mình, sau khi khóc xong lại còn khiến người ta yêu thích hơn.


Người phụ nữ nhìn bộ dạng lạnh lùng của Trạch Hâm, chuẩn bị tiếp tục bổ nhào vào lòng cậu mà khóc, chỉ là chưa kịp khóc đã bị người ta lôi đi.


Người đàn ông lạnh lùng ôm người phụ nữ nhìn Trạch Hâm vài lần, nhàn nhạt nói " Nghịch tử, xem lần sau con còn dám gây chuyện nữa hay không." Tiếp theo liền vô cùng ghét bỏ bảo cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Dưới sự lưu luyến của mẫu thân và ánh mắt như hổ rình mồi của phụ thân, Trạch Hâm một chút cũng không dám đứng lại mà quay đầu đi thẳng về phòng mình.


Đợi đến khi nghỉ ngơi xong, ăn xong một bữa tối vô cùng phức tạp và dài dòng, dưới tình huống quần áo lại bị khóc và chùi nước mắt nước mũi đến ướt nhẹp, Trạch Hâm yên lặng trở về phòng.


Nằm ở trên giường, Trạch Hâm thở ra một hơi thật dài, loại sinh vật gọi là mẹ cưng chiều con này quả thực là một sự tồn tại vô địch, thật là đáng sợ !


" Hệ thống, có ở đó không ?" Cậu nói xong liền vươn tay sờ sờ quần áo ở trên người, quả thật là vô cùng mềm mại.


【 Ở đây. 】


" Nhiệm vụ là gì ?"

[Edit] Pháp Tắc Sinh Tồn Của Nam Hạng ƯuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ