Chỉ có con nít mới hẹn hò ở công viên

1K 69 0
                                    

  - Nhỏ Tàu, ngươi tới muộn ba phút.

- Thằng S nhà ngươi còn cao su tận nửa tiếng-aru!

- Ta đến sớm, nhưng để con nhãi nhà ngươi đứng chờ thì thú phải biết, với lại tiện thể ghé vào quán cafe SM luôn.

- ... Ngươi vào đó uống nước?

- Dĩ nhiên là không.

- Chẳng lạ gì - aru...

Kagura nhếch mép. Con bé biết tỏng tính tình tên cớm chết tiệt này sau những lần đụng độ chẳng mấy hay ho của hai người, một tên khốn Sadist chết tiệt với nụ cười đểu thường trực trên môi. Và dù đã biết vậy, nhưng bởi vài lí do bất khả kháng, Kagura vẫn phải hẹn hò với hắn, chỉ-trong-hôm-nay-thôi.

- Này, nhỏ Tàu!

Okita hất hàm, ném thẳng vào mặt Kagura vật gì đó.

- Oi, tên khốn!

Kagura nhanh như cắt chụp lấy vật đó, thuận chân tung cước, nhưng Okita nhẹ nhàng tránh được.

- Một cái... ô?

Giọng Kagura đầy nghi ngờ, nhưng con bé không che giấu được nét vui sướng ẩn giấu. Đó là một chiếc ô rất dễ thương in hình mấy bé thỏ con, cực kì hợp với thiếu nữ đầy nữ tính, duyên dáng và dịu dàng như Kagura. Tuy thế, con bé tự dặn mình không được mất cảnh giác, ai tặng thì tặng chứ tên S này thì dễ có vấn đề lắm!

- Ngươi không chịu được nắng, phải không? Với cả ta thì thích mấy cái ô bình thường kiểu này hơn.

"Đặc biệt là mấy cái không bắn được" - Okita thầm nghĩ. Cậu giật lấy chiếc ô tím quen thuộc của Kagura, thô bạo quăng vào bụi rậm gần đó. Kagura giật mình, toan lao theo, nhưng bị Okita chặn lại.

- Cứ để đấy, tủ để đồ miễn phí, tội gì không xài?

- Tên S chết tiệt! Nếu mất, ngươi phải làm một cái mới y hệt bằng sukonbu cho ta!

- Tùy vào thái độ của ngươi đó, nhỏ Tàu! Nếu vừa lòng, ta sẽ hạ cố ép đứa khác làm cho ngươi.

- Ta không phải con M của ngươi - aru!!!

- Sẽ sớm thôi.

Okita cười khẩy. Cậu dĩ nhiên không muốn đùa với lửa, làm gì có chuyện bất cẩn làm mất ô của Kagura được; mà kể cả tên nào dám cầm nhầm đi nữa, thì đó chắc hẳn là quyết định ngu ngốc nhất trong đời hắn.

Đằng nào thì Okita cũng biết kẻ nào đang giữ cái ô rồi.

***

- Aidaaaaaaaa!!!!!!!!

- Gin-san, khe khẽ thôi, Kagura-chan thấy ta mất!

- Ầy, Pat-san à, em không thấy chán cái vai thanh niên nghiêm túc này à? Đóng một vai quá cổ điển, nói một câu quá cổ điển trong một tình huống quá cổ điển. Ai chả biết đi rình trộm thì phải nói khẽ, muốn gây chú ý thì phải làm ngược lại chứ!

Gintoki vừa ôm đầu vừa giảng giải cho Shinpachi hiểu nghịch lí trong bộ truyện. Vật vừa hạ cánh xuống cái đầu quắn của anh, không còn nghi ngờ gì nữa, là cái ô nặng trịch của Kagura. Lầm bầm chửi Okita vài câu, anh thở dài đầy mệt mỏi.

- Tự dưng mọc ra vụ hẹn hò này, mệt cả người, mà cái kem dâu của anh chảy hết rồi!

- Chính anh bày ra trò này, kêu ca gì? Người em cũng đang nóng chảy rồi này!

Gintoki vừa búng g* m*i vừa nhìn Shinpachi với ánh mắt đầy nghiêm túc, chân mày nhíu lại sát nhau. Dù mạnh miệng như vậy, nhưng kì thực Gintoki cũng khá lo ngại về xác suất thành công khi ghép đôi hai đứa S với nhau. Nhưng ngoài Okita ra thì còn ai hợp với Kagura nữa? Gintoki, Madao, Katsura hay Hijikata đều không phải lolicon, giao con bé cho Kondou lại quá nguy hiểm, còn Shinpachi thì... Nói sao nhỉ, quá mong manh dễ vỡ...

- Anh lại nghĩ về em như nghĩ về một cái kính phải không?!!

Shinpachi gào lên. Cậu rất nhạy với những chuyện động tới bản thân và cặp kính của mình.

- Bậy nào. Anh nghĩ về 95% con người chú đấy còn gì!

Gintoki còn chẳng buồn chống chế. Anh phủi mông quần đứng dậy, cầm theo chiếc ô của Kagura, vươn vai.

- Bọn nó vào cổng rồi kìa, chú lề mề thật đấy!

***

- Nhỏ Tàu, ngươi muốn chơi trò nào trước?

- ...

- Êu, nhỏ Tàu?

- ...

- Đừng bảo là ngươi choáng ngợp trước vẻ đẹp trai ngời ngời của ta nên không thốt nên lời nhé?

- Vớ vẩn!

Kagura đang mải mê nhìn thứ gì đó, nhưng độ hoang tưởng siêu cấp của Okita đã thu hút sự chú ý của con bé. Kagura vu vơ ngó xung quanh, rồi hớn hở chỉ về phía tàu lượn siêu tốc.

- Cái này!

Okita nhìn theo hướng chỉ của con bé, thoáng rùng mình. Kí ức về cái ngày mà sát thủ Sougo số 13 suýt bay khỏi tàu vẫn còn ám ảnh cậu. Nhưng đã lỡ mồm hỏi Kagura rồi mà lại từ chối không đi, chắc con bé cười nhạo cậu tới cuối đời mất.

- Đi thì đi! Sợ quá đừng quay ra ôm ta đấy!

- Ứ thèm - aru!

Kagura lè lưỡi, nếu còn cái ô trong tay chắc con bé đã đập vào đầu Okita một cú. Kagura hoan hỉ nhảy phóc lên tàu, còn Okita ngáp ngắn ngáp dài, uể oải theo sau.

- Nhanh lên, tranh thủ lúc vắng còn chiếm chỗ - aru! Trời chưa nắng ta mới chơi được trò này!

- Rồi rồi.

Okita thở hắt ra. Kagura đâu biết rằng Shinsengumi đã bao trọn khu giải trí này nguyên ngày hôm nay rồi, tất cả chỉ để buổi hẹn hò này diễn ra hoàn hảo nhất. "Mà chưa chắc nhỏ đã biết đây là hẹn hò" - Okita nghĩ thầm.

Còn Okita, dĩ nhiên cậu biết mình đang làm gì, thậm chí chính cậu còn là người lên kế hoạch tỉ mỉ cho hôm nay. Lâu lâu được trốn việc hợp lệ, lại được xài tiền chùa, tội gì không hưởng? Chưa kể, nếu đối phương là Kagura, chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện hay ho...

- Này! Chỗ này có đề tên ngươi! Đến đây - aru!!

Okita nhíu mày nghi ngờ. Làm quái gì có dịch vụ bố trí chỗ ngồi của khách trên tàu lượn, có phải là nhà hàng năm sao nào đâu mà bày vẽ. Dù nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn ngồi xuống, đơn giản vì chỗ đó ngay cạnh Kagura, và cậu rất muốn chọc ghẹo con bé vài câu.

- Ta sẽ xử tên khốn nào xếp ta ngồi cạnh ngươi, nhưng trước tiên là xử ngươi, nếu ngươi dịch sang đây 1 mm. Rõ chưa thằng S?

- Cứ dịch đấy, làm gì nhau?

Okita lầm bầm trong miệng. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, nên Kagura không phí thời giờ cãi nhau với tên S đó nữa, niềm háo hức trong con bé đã lấn át sự khinh bỉ của nó dành cho người ngồi cạnh. Bỗng Okita đập vào vai nó.

- Cài dây an toàn vào, hay ngươi muốn liệng như chim?

- Ơ... Ờm - aru.

Sự tử tế bất ngờ của Okita làm Kagura ngạc nhiên khôn tả. Tên S đó chưa cắt đứt dây an toàn của con bé thì thôi, đằng này lại cẩn thận nhắc nhở? Hôm nay hắn chưa uống thuốc à?

Kagura không còn tâm trí để tự đặt câu hỏi nữa, bởi đoàn tàu bắt đầu lao dốc...

***  

Buổi hẹn hò rắc rối(Okikagu Fanfiction)Where stories live. Discover now