Phần 9

859 74 10
                                    

- Shinpachi, chú đưa anh cái ống nhòm!

- Làm gì có mà đưa?

- Cầm của tôi đi, lúc nào tôi cũng mang trong người.

Kondou khảng khái đề nghị, quay người nhờ Hijikata lấy hộ cái ống nhòm trong túi áo, bởi hai tay anh bận ôm hai quả dưa hấu bông to tổ chảng.

Gintoki cầm lấy cái ống nhòm, xoay xoay chỉnh chỉnh, rồi ngắm về phía buồng đu quay Okita và Kagura đang ngồi.

- Sao, có gì không Gin-san??!!!

Shinpachi sốt ruột giục giã. Thoắt cái đã thấy Okita với Kagura dắt nhau lên buồng đu quay, quả là một tiến triển không ai ngờ được.

- Dựa vào phản ứng của chú ban nãy... anh e là không cho chú biết được...

Gintoki ngập ngừng làm Shinpachi càng lo lắng gấp bội. Cậu ngẩng lên định giật lấy cái ống nhòm, nhưng khựng lại.

- Gin-san...?

- Gì?

- Tóc anh... thẳng mượt kìa!!!!

- Cái gì????????

- CHẮC CHẮN ĐÃ CÓ CHUYỆN BẤT THƯỜNG XẢY RA!!! ĐƯA ỐNG NHÒM CHO EMMMM!!!!

Shinpachi cướp cái ống nhòm không khó khăn mấy, bởi lúc đó Gintoki đang say sưa ngắm hình ảnh phản chiếu mái tóc thẳng mượt của mình trên mặt hồ.

- Oắt đờ h...?

Chưa kịp đưa ống nhòm lên tầm mắt và hoàn thành câu nói, một bóng đen lướt qua, quệt vào người Shinpachi, khiến cậu ngã dúi dụi.

- T... Toushi, hắn là...!!!

- KONDOU – SAN, CÚI XUỐNG!!!

***

Lời nói của Kagura đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng kính vỡ ngay sau lưng nó.

- Hmm, bắt đầu rồi à!~

Con bé có thể nghe rõ tiếng huýt sáo rất nhỏ của Okita, bởi mặt cậu và nó chỉ cách nhau vài phân.

Vẫn giữ chặt cánh tay của Kagura, Okita hơi nghiêng đầu sang một bên để nhìn phía sau lưng con bé.

- Đúng như ta đoán, ngươi tới thật!

- Ai dà, ta chẳng phải siscom hay biến thái gì đâu, nhưng nhìn một tên như ngươi đặt tay lên em gái ta thật quá sức chịu đựng mà.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Kagura quay ngoắt lại, mở to mắt ngạc nhiên.

- Kamui?!!

- Chúng ta sẽ thanh toán lẫn nhau sau, em gái à. Ít nhất là sau-khi-anh-xử-tên-này!

Kamui bẻ khớp tay, vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười, nhảy từ trục quay vào buồng qua ô cửa kính vỡ. Okita đứng thẳng lên, đặt tay lên thanh kiếm đeo ngang hông...

- Khoan đã.

***

Kondou chưa kịp cúi xuống theo lời Hijikata, một đôi bốt đã đạp vào đầu anh.

- Tên nà...?!! Ớ, chẳng phải là...?

Hijikata ngỡ ngàng không kém.

- Ân nhân của Trái Đất...

Gintoki cũng vô cùng ngạc nhiên.

- Lão hói...

Và Shinpachi chốt lại, không phải bằng câu "Oắt đờ heo" thông thường.

- BỐ CỦA KAGURA?!!!

***

- Khoan đã.

Umibozu bước vào, ngăn đứa con hiếu chiến.

- Người của Shinsengumi đã mang lại một buổi hẹn thú vị cho Kagura...

Dừng lại một chút để điều chỉnh giọng nói sao cho thân thiện nhất có thể, ông tiếp tục.

- ... Phải, CỰC KÌ thú vị luôn... Để ta dạy dỗ lại tên nhóc này...

Umibozu dậm mạnh chân xuống sàn, làm thủng một lỗ, con Justaway cũng theo đó mà rơi xuống. Kagura giật giật gấu áo Okita, thì thầm.

- Ê... tên S... sao hai người đó lại...?

- Ta gọi tới chứ sao! Gửi thư ra vũ trụ tốn nhiều tiền lắm đấy!

- Ngươi điên rồi à?

- Chẳng phải để bù đắp cho một đứa thất tình như ngươi thì tình cảm gia đình là tốt nhất hay sao?

- Ngươi xem có tí tình cảm nào trong không khí không???

Kagura nạt nộ, nhưng trong lòng con bé thực chất cũng thấy có chút xao động, bao năm rồi Umibozu với Kamui mới ở gần nó tới vậy. Phải thừa nhận, buổi hẹn với Okita rất thú vị, với một cái kết bất ngờ cũng hay ho không kém. Bởi thế, Kagura không càu nhàu với Okita nữa, nó cũng từ từ đứng dậy, mỉm cười.

- Baba, hai người khỏi cần động tay, để con xử tên S này cho!

***

- Thảm rồi... Một chấp ba, lại còn toàn là Yato nữa, Okita-san chịu sao nổi...!

Shinpachi âu lo, trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh tới thản nhiên của Hijikata.

- Kệ nó đi, có vẻ nó đã cố tình chọc tức cả ba người đó từ đầu buổi hẹn rồi, vụ ở tàu lượn cũng thế!

- Chậc, tại tính thằng Sougo nhà mình thích nghênh chiến kẻ mạnh thôi, đừng phũ phàng thế chứ Toushi!!!

Kondou cười gượng nhìn Hijikata rồi đánh mắt sang phía Gintoki. Để đối phó với Umibozu, Kamui và Kagura, chắc chắn phải cần tới sự giúp đỡ của Bạch quỷ.

- Nếu thằng nhóc đó chịu mua cho tôi một thùng kem dâu, có lẽ tôi sẽ xem xét...

Gintoki thủng thẳng. Đoạn anh ngước lên trên, và dù không cần dùng ống nhòm, vẫn khẳng định chắc nịch.

- Dù gì tên nhóc đó cũng bù đắp tình cảm cho Kagura như Umibozu muốn rồi, chắc ông ấy cũng nhẹ tay thôi! Con bé đang cười tươi hơn hớn kia kìa!

Buổi hẹn hò rắc rối(Okikagu Fanfiction)Where stories live. Discover now