Phần 4

789 58 0
                                    

  Kagura thấy điểm duy nhất đáng sợ ở cái nhà ma này là nhàm chán tới sợ.

Dù không gian rất tối tăm, u ám, thỉnh thoảng trên tường còn khắc vài hình thù kinh dị, nhưng cái quan trọng nhất là ma quỷ thì chẳng thấy con nào. Hiếm hoi lắm mới có một con robot ló ra từ trong góc, và lần nào nó cũng bị Kagura xử đẹp.

- Cái nhà ma này chán ngắt - aru!

- Nhỏ Tàu, tại ngươi nên chúng ta mới không được chào đón ở đây đó. Robot còn bị dập te tua, huống chi là người đóng, thảo nào nhân viên ở đây xin nghỉ phép hết.

Okita vừa càm ràm, vừa trừng mắt nhìn hình nộm treo cổ vừa đột ngột rơi xuống trước mặt hai đứa. Có lẽ bởi ánh sáng nhập nhoạng trong nhà ma, Kagura có cảm tưởng như người nộm đó đỏ mặt, vội vã nghiêng sang một bên tránh đường cho Okita đi qua.

- Ngươi cũng thế, làu bàu gì! Có người ở đây, khéo nhà ma thành cái động SM của ngươi - aru!

- Oi, có hai người là đủ chơi SM rồi này.

- Ta cũng là S nhé thằng khốn.

- Thế thì chúng ta sẽ phát minh ra trò SS.

- Trò quái gì thế - aru? Mà dứt khoát ta không chơi với ngươi!

- Vui chơi có thưởng là 10 kí sukonbu, chịu không?

- Ăn xong nhìn mặt ngươi phát ói! À mà 10 kí thật không - aru?

Okita không trả lời. Kagura húc đầu vào sườn cậu, cau có.

- Êu, điếc à - aru? Có phải 10 kí sukonbu thật không?

Okita vò vò đầu Kagura. Cậu đứng lại, nhìn xung quanh, thở dài.

- Chậc, tại mấy câu hỏi aru ngu ngốc của ngươi mà ta lạc đường rồi.

- HÁ HÁ HÁ TÊN NGỐC NHƯ CON ỐC ĐI NHẦM ĐƯỜNG NÊN SỐC!

Kagura phá lên cười ngặt nghẽo, cho tới lúc con bé nhận ra hai người đi theo cặp, có nghĩa là tình cảnh của nó bây giờ chẳng khác Okita chút nào. Thảm thương hơn là con bé nó bắt đầu kêu réo liên hồi, để thêm lát nữa khéo nó mất tự chủ mà nhào vào tợp tên S quá. Kagura rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh kinh hoàng đó, tự dặn bản thân không được làm liều, thịt tên này ăn vào khéo lại trở nên biến thái như hắn mất!

- Ai dà, chắc ta phải quay lại tìm đường khác thôi.

Okita chép miệng. Kagura ngồi thụp xuống, lầm bầm.

- Ngươi đi thám thính trước, khi nào tìm được đường ra thì quay lại bảo ta.

- Ể? Lạ à nha, nãy vào ngươi còn xông xông xáo xáo cơ mà? Sợ quá không chịu nổi hả?

- Bổn cô nương là thiếu nữ yếu đuối, đi bộ nhiều mỏi chân. Tên tiện nhân nhà ngươi có nghĩa vụ đảm bảo hộ tống ta ra khỏi đây an toàn - aru.

Okita ngồi xuống theo Kagura, nhìn con bé chòng chọc, rồi nhếch mép.

- Ngươi ôm bụng hoài vậy, đến thá...

Kagura đạp thẳng vào mặt Okita, cắt ngang câu hỏi khiếm nhã của cậu. Hoàng tử S nhanh nhẹn tóm chặt lấy chân con bé, giơ lên cao.

- Lần hẹn sau, chắc chắn ta sẽ bảo danna ép ngươi mặc váy, để ngươi cư xử ý tứ hơn.

- Đi với tên bỉ bựa nhà ngươi thì ý tứ gì cũng mặc xác nó!

Kagura giằng chân khỏi tay Okita, lộn ngược một vòng để tránh xa khỏi tên S chết tiệt đó. Bỗng dưng con bé trông thấy...

- SUKONBU!!!!

- Cá...?

Okita chưa hết ngạc nhiên trước vẻ hứng khởi bất ngờ của Kagura, đã bị con bé đạp thêm một cái vào mặt để lấy đà lao đi. Định thần nhìn lại, Okita nhìn thấy rõ vật Kagura đang điên cuồng đuổi theo.

- Đói quá mờ mắt hả nhỏ Tàu? Ngươi đuổi theo con ma Sadako trong The R*ng làm gì?!!

- SUKONBU!!!!

Kagura chồm lên vồ lấy tóc con ma, nhưng bắt trượt.

- Chỉ cần nó có màu đen thì ngươi coi là sukonbu hết hả?

- SUKONBU!!!!

- Ta bắt đầu thấy ngươi giống mấy con X* Tr*m rồi đấy nhé.

- SUKONBU!!!!

- Ê, đợi đã nhỏ Tàu...!!!

Kagura loáng cái đã biến mất sau khúc ngoặt, khiến Okita không kịp phản ứng. Chỉ còn lại một mình, cậu bật cười. Quả là xứng đáng với những gì cậu mong đợi từ con nhóc. Địa điểm truyền thống, mấy trò chơi cũng vô cùng phổ biến với các cặp đôi, hẳn là một kế hoạch hẹn hò lí tưởng. Nhưng với sự quái dị từ hai kẻ trong kế hoạch, buổi hẹn là cả một đống lộn xộn với những ẩn số thú vị.

Với Okita, vậy mới là lí tưởng.

Cậu ngồi dựa vào vách đá sau lưng, tự nhủ nên chờ Kagura quay lại, nếu con bé biến mất lâu quá thì đành xách mông đi tìm.

- Con nhỏ phiền phức.

Giọng Okita không chút bực tức, thậm chí có nét vui vui trong đó. Bỗng, cậu nghe tiếng Kagura khe khẽ.

- Tên S... Ngươi ở đó đúng không...?

- Hê, nhỏ Tàu, cũng biết đường mò về cơ đấy!

Okita hơi cúi mặt xuống, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mắt liếc xung quanh tìm Kagura. Chẳng thấy con bé đâu cả. Cậu chặc lưỡi, có vẻ đây là màn doạ ma hay nhất từ đầu tới giờ.

- Nhỏ Tàu, ngươi chơi trốn tìm đấy à?

- Trốn cái đầu nhà ngươi - aru! Ta đang ở sau lưng ngươi đấy!

Okita quay ngoắt ra phía sau, chỉ toàn đá là đá. Ngờ ngợ vài giây, cậu lấy lại nét đểu giả của mình.

- Lại chạy lung tung đâm đầu vào đường cụt chứ gì? Sao ngươi không phá đá sang đây với ta cho nhanh?

- Ta...s...

Giọng Kagura run rẩy bất ngờ.

- Ta... sợ...

- Ngươi nói nhầm hay ta nghe nhầm vậy? Con bé chả có chút nữ tính nào như ngươi cũng biết sợ ma á?

- Ngươi... Ta sợ... thực sự...

- Nãy tới giờ ngươi có sao đâu, tự dưng giở chứng à?

- Ta... Ta mắc chứng sợ không gian hẹp!!!

Kagura gào lên, dường như có cả tiếng nấc nhẹ trong đó. Okita im lặng hồi lâu. Kagura hít sâu, nói liền một mạch với chất giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.

- Hồi nhỏ, có lần thằng anh ngốc của ta để ta vào hộp carton dán băng dính xong quên khuấy mất, tới nửa ngày baba mới tìm ra làm ta ngạt thở suýt chết.Từ đó, ta mắc chứng sợ không gian hẹp, ta không thể ở một mình được...

- Để tìm ngươi cũng mất kha khá thời gian đấy, để ta tìm đường đã...

- ĐỪNG!!! Đừng bỏ ta... một mình...

Okita sững người khi nghe Kagura nói vậy. Từ bao giờ con bé đã học được tuyệt chiêu của nữ chính shoujo?

- Có khoảng cách giữa vách đá với trần nhà... Người ngươi có thể lọt qua được...

- Thế ngươi thì không chắc?

- Ta... Người ta như thể bị đông cứng lại vậy...

- Hừm...

Cả hai tiếp tục im lặng. Kagura cúi gằm mặt xuống, tay ôm gối, ngồi thu lu sát vách đá. Con bé dường như nín thở, lắng tai nghe những âm thanh nhỏ nhất xung quanh mình. "Liệu tên S sẽ sang với mình chứ?" - câu hỏi đó luẩn quẩn trong đầu Kagura không dứt.

- Nhỏ Tàu này, hồi nhỏ ta cũng sợ ăn cơm trộn ớt lắm. Nhưng chị ta bảo rằng cần phải tự vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, như vậy chúng ta mới trưởng thành được. Chỉ là hơi chật chút thôi, ngươi sợ gì chứ?

- Nhưng mà...

- Đừng để nỗi sợ xâm chiếm tâm trí ngươi, đứng dậy nào, ta ở ngay đây mà, và ta sẽ không đi đâu cả. Ngươi chỉ cần nhảy qua cái vách vướng víu này thôi, chẳng có gì đáng sợ.

Kagura chậm rãi ngẩng đầu lên, khoé mắt con bé vẫn còn hơi ươn ướt. Nó xoay người lại, áp tay vào vách đá, nói thật khẽ, chỉ đủ cho mình nghe thấy.

- Thằng S chết tiệt vẫn chưa mắc bẫy của bà à.

Đoạn Kagura nói lớn hơn một chút để Okita nghe được.

- Thôi được... Nhưng ngươi cũng phải trèo lên cùng ta, có lẽ bản mặt ngươi ở đó sẽ giúp ta bớt sợ đi đôi chút...

- Ngươi lằng nhằng quá đó nhỏ Tàu. Thôi được, đếm tới ba, cả 2 cùng nhảy lên nhé.

- Một...

- Hai...

- Ba...!!!

Thay vì nhảy lên như đã hứa, Kagura ngồi thụp xuống, hay đúng hơn, lăn ra đất, ôm bụng cười sằng sặc.

- HÁ HÁ BỊ LỪA RỒI NHA CONNN!!!! U ĐẦU CHƯA CONNN!!!!

- Ồ, vậy hả?

Giọng Okita bình thản vang lên làm Kagura im bặt. Con bé lập tức đưa mắt nhìn lên khoảng cách giữa vách đá với trần nhà - nơi Okita đang bám vào bằng một tay, tay còn lại giữ một cái đầu giả.

- Tự dưng có khoảng hở lớn thế này, chưa kể vách đá còn có mấy cái gờ nhô ra để đặt chân lên, nhử gì mà lộ liễu! Nhưng cũng khá khen cho con nhỏ mít đặc nhà ngươi, nhận ra đây là bẫy cơ đấy!

Vừa dứt lời, Okita chọi cái đầu thẳng vào trán Kagura, cười khẩy.

- Ta vừa ngẩng lên đã thấy nó lủng lẳng trên trần nhà, lại còn gắn cả cảm ứng nữa, rõ là để rơi xuống đầu mấy thằng ngu định đi đường tắt. Nhưng ngươi diễn xuất thần quá làm ta không nỡ lật tẩy, đành tấu hài cùng cho vui.

- Tên S... Rõ ràng đấy là vở bi kịch "Góc khuất trong tâm hồn người thiếu nữ có vẻ ngoài mạnh mẽ", hài hiếc gì!

- Rồi rồi, một vở kịch thật ấn tượng.

Okita nhảy xuống đứng cạnh Kagura, thuận tay nắm lấy búi tóc của con bé.

- À mà con ma ngươi đuổi theo đâu rồi? Đừng bảo ngươi chén hết mớ "sukonbu" đấy rồi nhé?

- Chả biết, tới đây thì ta mất dấu nó - aru!

- Tôi... ở... đây...!!!

Okita và Kagura không hẹn mà cùng nhau khựng lại, liếc nhìn ra sau. Một cái đầu dốc ngược, mái tóc đen dài lết trên mặt đất, và vòm miệng há rộng lộ những chiếc răng sắc lẻm. Và trên hết, nó nói được.

- SUKONBUUUU!!!!

Không chỉ Kagura, mà cả Okita cũng bất giác gào lên cụm từ đó. Hai người nhảy lùi lại một bước, con ma Sadako cũng tiến lại gần hơn.

- Cô...cậu...quên...tôi...rồi...sao...?

- Không biết thì lấy gì ra để quên?!!!

- Ta...gặp...nhau...một...lần...rồi...các.. .người...còn...treo...tôi...lên...

- Chuyện bé như mắt muỗi thế nhớ như nào được, Bakagura nhỉ?

- Im đi thằng S!!!

Kagura rít lên. Bỗng con bé thấy gờn gợn điều gì đó, có vẻ nó vừa nhớ ra nhân vật đứng trước mặt mình nhờ phép so sánh của Okita.

- A, Muỗi-chan phải không?

- Vậy...là...cô...còn...nhớ...tôi...

Muỗi cười hạnh phúc khi biết vậy, Kagura đoán thế khi thấy khuôn miệng kia ngày càng mở ra rộng hơn. Kagura chạy tới hỏi như hai người thân quen lâu ngày mới gặp.

- Cô thế nào rồi? Vào đây kiếm ăn nuôi con tiếp hở?

- Ừ...tôi...đi...làm...thêm...kiếm...tiền. ..mua...sữa...với...bỉm...với...đồ chơi...với...

Biết đó không phải là ma, Okita lấy lại bình tĩnh. Cậu cắt ngang câu kể dàu vô tận của Muỗi.

- Đưa bọn này tới lối ra, ngay và luôn!

- Tự...tìm...mới...vui...chứ...

- Con nhỏ này đói lả rồi, tìm gì cho phí sức! Bụng nó réo như ấm nước sôi đây này.

Okita vỗ đầu Kagura mấy cái. Nghe cậu nói vậy, con bé thốt nhiên lại cảm thấy đói bụng, ban nãy do mải bày mưu tính kế lừa đảo nên nó tạm thời quên đi. Kagura không phản bác lại câu nói đểu của Okita, ngược lại, nó còn hùa theo.

- Phải đó, tôi đói lắm rồi, đến mức có thể ăn thịt tên này - aru!  

Buổi hẹn hò rắc rối(Okikagu Fanfiction)Where stories live. Discover now