Mở đầu!

20 1 0
                                    


  Mùa mưa nào có anh!

Chương 1: Anh luôn bảo vệ em!

"Ê gấu"!!!

Ngân giật mình quay lại nụ cười ấy tưởng chừng gần đến mức nào, nhưng nó lại chẳng dành cho cô. 7 năm rồi, bảy năm cô yêu thầm anh, cô biết, hình như cả thế giới đều biết...chỉ mình anh không biết, nhưng so với những con người đơn phương ngoài kia cô vẫn hơn họ. Nói cô hạnh phúc hơn họ là bởi vì cô luôn được gần anh, anh luôn quan tâm tới cô nhưng anh không phải người yêu cô, cũng có thể cay đắng nói, đó là hạnh phúc trong đau khổ.

Anh ấy là hàng xóm của cô, hơn cô 3 tuổi, ngày cô học lớp 8 anh đã học lớp 11, ngày cô bước chân vào cánh cổng cấp 3 cũng là lúc anh chuẩn bị đến với một chân trời rộng lớn hơn thế.

Anh hay sang nhà cô chơi từ khi cô còn bé tí tẹo, anh chơi thân với chị gái cô vì họ cùng tuổi, chí chóe nhau cả ngày nhưng đi đâu cũng có nhau, cô được coi là cái đuôi được họ dẫn đi khắp mọi ngóc ngách thôn xóm cùng một đám trẻ con cùng tuổi anh chị khác. Cô thì bé nhất, mặc chiếc áo rộng thùng thình, tóc buộc hai bên, trông hệt như một con gấu bông cũ rích nhưng cứ làm người ta muốn ôm mãi không buông. Hồi đó anh cho cô con gấu đồ chơi của anh, rồi gọi cô là gấu luôn cũng bởi cái nét tượng đồng ngây ngô ấy, và rồi cái biệt danh ấy theo cô tới tận bây giờ.

Lớn lên một chút, hồi cấp 1 đứa nào bắt nạt cô là lại có cái bài: "Này đừng có mà chọc tao, tao mách anh Mạnh nhé"

Đi học lúc nào 3 đứa cũng đi cùng nhau, về cùng nhau. Anh học giỏi, chị thì kém hơn một chút nhưng nghịch ngợm, lúc nào cũng bắt nạt anh. Cô bênh anh, cô bị chị mắng, anh dỗ cô, lúc nào cũng vậy. anh hiền, nhưng hóm hỉnh, nhưng hình như anh chỉ hiền với chị thôi. Cô đã thắc mắc, đã hỏi anh ngây ngô: "Sao anh cứ để chị ý bắt nạt thế? Anh là con trai cơ mà? Chị ý đanh đá bỏ xừ, ứ thèm chơi với chị ý nữa"

"anh thấy chị em bình thường mà, có ghê gớm chút nào đâu, chị em chỉ tỏ ra thế với anh thôi haha"

Đến năm cô học lớp 8, cấp 2 cô không còn anh và chị đi cùng nữa, họ đã đều vào cấp 3 cả rồi, một người học ban A, một người học ban D. Còn cô, cô lại đi một mình, à không có đi cùng mấy đứa cùng xóm nhưng không có anh, không có chị thì cũng như đi một mình rồi.

Hôm đó cô ở lại lớp làm nốt bài tập về nhà rồi mới định về, vì sáng nay vừa bị mẹ mắng, kì học này cô chỉ đứng thứ hai, với mẹ lúc nào mẹ cũng mong cô đứng nhất. Đi nửa đường bỗng trời mưa to, chẳng có chỗ trú mưa nữa vì đang ở đường mà hai bên là cánh đồng lúa chín mọng, người đi cũng chẳng còn ai, người ta chạy mưa vội cả rồi, cô bỗng thấy buồn lạ lùng như thể bao nhiêu nỗi buồn tích tụ cả mấy năm dồn nén và bộc phát tất trong thời khắc ấy vậy. cô đứng trong làn mưa, òa khóc như một con nhóc mít ướt, khóc tức tưởi, khóc như chưa từng được khóc, khóc vì một vài lý do vớ vẩn... đôi khi muốn òa khóc hình như cũng không cần những lý do quá to lớn hay hoàn cành gì quá u buồn.

Cô nhớ lại bộ phim xem tối qua, thấy mình như cô bé trong phim Bản tình ca mùa đông, cô lại òa khóc.... Ngồi một chỗ giữa đường, mưa ướt sung trông cô chẳng khác nào con gấu bông nhúng nước! Gấu thực sự vì lúc ấy rất....béo! à không nói văn mĩ một chút thì là lớn hơn các bạn cùng tuổi, còn lớn hơn cả chị cô, cũng chẳng hiểu sao lại như vậy, hồi nhỏ cô còn bị còi xương cơ đấy @@ chắc bố mẹ tẩm bổ cô quá nhiều rồi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùa mưa nào có anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ