Chap 7: Lộc Hàm là của anh!

3.5K 199 5
                                    

Au quyết định sẽ cho nhân vật Ngô Minh Tuệ là người........................... các bạn đọc sẽ biết ^.^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giới thiệu

Ngô Minh Tuệ: 17 tuổi, vẫn còn đang đi học, em gái Ngô Thế Huân, xinh đẹp, IQ cao không kém,nghịch ngợm, tính cách hoàn toàn khác với hắn, cô cũng được đào tạo trong giớ ngầm các loại võ súng cô đều học qua, đụng đến cô khó sống yên ổn,......

-----------------

Cô ấy là em gái của hắn..... chẳng trách nhìn rất giống hắn. Lộc Hàm nhìn hai người họ bước vào trong, thầm ngưỡng mộ "Ngô Thế Huân thật may mắn, ít nhất hắn còn người thân bên cạnh còn là một cô em gái rất xinh đẹp, còn cậu....... lúc cậu buồn chẳng thấy ai bên cạnh......"

Lộc Hàm thở dài sống mũi cay cay, cậu không muốn nhắc tới chuyện này nữ cos lẽ cậu nên ra ngoài hít thở không khí tâm trạng sẽ tốt hơn với lại cậu không muốn dối mặt với họ.

Cậu đi tới cửa chợt khựng lại quây đầu nhìn hoài nghi hai tên vệ sĩ, lạ thật lần trước cậu đi tớ tới đây liền bị chặn lại đuổi vào trong sao lần này đứng im re không động tay động chân với cậu nữa.... mặc kệ như vậy còn tốt hơn, cậu chạy lạch bạch ra ngoài.

Lộc Hàm há hốc mồm khi nhìn thấy cái sân trước mặt, có cả hồ bơi, đài phun nước, sân golf, phía trước là con đường dài dẫn tới cổng chính......v.v, dùng từ 'cực lớn' cũng không tả nổi. Cậu đi xung quang nhìn hết chỗ này chỗ kia miệng không ngừng khen đẹp.

Bỗng có một mùi hương xộc vào mũi cậu..... mùi hương của một loại hoa rất quen, cậu cứ đi theo hướng tỏa ra mùi hương đó trong lòng cậu hồi hợp mong là đúng là nói......

Cậu lại một lần nữa mắt chữ Ô mồm chữ A..... Một vườn hoa oải hương rất rộng tràn đầy mùi thơm, cậu thử nhéo vào tay thật mạnh 'A' rất đau cậu không nằm mơ. Lộc Hàm vô cùng thích hoa oải hương, lúc còn nhỏ cậu rất hay ra vườn hoa oải hương chơi, khi cậu buồn tâm trạng tồi tệ nhất đều thả theo gió. Tuy nơi đó không rộng bằng nơi này nhưng nó cũng khiến cậu rất vui.

Vì sao cậu thích nó ư, đơn giản thôi vì nó đẹp và thơm nó còn mang ý nghĩa là thảo dược của tình yêu, sự chờ đợi tình yêu, tượng trưng cho sự thủy chung. Đúng cậu thật sự đang đợi một tình yêu, người có thể cùng cậu đi hết quãng đường còn lại.

Lộc Hàm hí hửng chạy ra vườn hoa miệng không ngừng cười nói 'thích quá đi'. Cậu dang hai tay ngửa mặt lên trời, những chuyện buồn đều đã cuốn theo gió mất rồi.

Một ngôi nhà lạnh lẽo không có chút khí xuân vậy mà trồng cả một vườn hoa thật lớn, chắc ậu không muốn rời xa nơi này mất.

Nhìn Lộc Hàm bây giờ không khác gì thiên sứ cả, cứ cười đùa như một đứa con nít nhưng không biết sóng gió đang dần dần đến với cậu......

Bỗng dưng có tiếng 'sột soạt' đằng dao của những cây hoa. Lộc Hàm giật mình quay người lại.

"Ai đó" cậu bước từ từ tới nơi có tiếng động

"ÁAA" Có cái gì đó nhảy lên người cậu lên người cậu nhào xuống đất, làm cậu hoảng sợ la lên

"Dừng lại nhột quá" cậu từ từ mở mắt thấy, là một chú cún con lông trắng muốt, đang liếm mặt cậu không ngừng, cậu đẩy nó ra. Làm cậu sợ muốn chết.

[Fanfic][HunHan] Tổng Tài Cưng Vợ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ