Chap 3

3.8K 219 2
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trong góc kia có tiếng xì xào của các cô hầu nữ

"Ê mọi người hồi nãy có thấy gì không"

" Thấy thấy, thiếu gia cười tôi không tin vào mắt mình nữa "

" Thiếu gia không thích tự động chạm vào người khác mà ôm cậu ta kìa ?

" Mà nè cậu trai xinh xinh kia là ai vậy sao thiếu gia ấy đối xử tốt quá vậy, là tình nhân chăng ??? "

"Không đâu, thiếu gia không bao giờ đem tình nhân về Ngô gia không lẽ..."

" LÀ NGÔ PHU NHÂN TƯƠNG LAI" đồng thanh

" suỵt bộ mí người mún bị mất việc à, không biết thì đừng có đoán mò mắc công có chuyện không hay."

" Aiya cậu trai kia có sức ảnh hưởng đến ngài ấy a~, tốt nhất đừng nên đắc tội"

Cuộc bình luận của mấy cô người hầu cũng chấm hết ai náy đi làm việc của mình.

Phòng ăn, Lộc Hàm ngồi kế Thế Huân, phòng màu trắng rất rộng , bàn dài khoảng hơn mười người ngồi, màu nâu thiết kế tinh xảo làm bằng loại gỗ trăm năm nếu bán đi có thể cho cậu sống cả đời trên bàn có vài ngọn nến chai và chai rượu vang đắc tiền, chỉ là phòng ăn thôi có cần phải lớn và xa hoa vậy không.

Người hầu đem thức ăn lên bàn toàn những sơn hào hải vị màu sắc bắt mắt mùi thơm bay lên nuốn nức mũi cậu nhịn không được rồi suýt chảy nước bọt liền cầm đũa lên ăn sơ đã dạy trước khi ăn phải chờ người khác cầm đũa mới được ăn phải lịch sự tao nhã ... nhắc mới nhớ "chờ người khác" cậu quây qua nhìn hắn , tiêu rồi hắn là chủ chưa động đũa nữa là mình  ăn trước rồi , do khoảng cách khá gần nên thấy rõ mặt hắn đen lại có chú không vui cậu bỏ đũa xuống gãi đầu cười gượng , hắn thấy vậy bỏ qua cho cậu cầm đũa lên dùng cơm.

Đang ăn hắn bước ra đi tới tủ lạnh lấy sữa rót ra ly đem tới để trước mặt cậu, các người hầu ở gần đó hơi kinh ngạc thiếu gia có thể tự tay làm việc này sao OMG
, cậu cũng đang mún uống nước thấy ly sữa để trước mặt vội cầm uống chưa tới miệng thì dừng lại có ý nghĩ sâu xa

"Tự nhiên sao hắn tốt bụng cho mình uống vậy, không lẽ trong đây có độc" cậu liền bỏ ly sữa lên bàn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn

"Uống mau" anh có phần không vui được anh đem sữa cho uống là vinh hạnh lắm rồi mà còn nhìn ánh mắt đó nhìn anh

" Lỡ... lỡ anh bỏ thuốc... độc vào đây... rồi sao!?" cậu nói lắp bắp , lấy hết sức can đạm để hỏi hắn. Anh phì cười trước con nai ngốc này

"Ngốc, nếu muốn giết cậu cần tới lượt tôi sao với lại tôi đâu rảnh bỏ tiền mua cậu về rồi giết" anh cười mỉm nhưng vội tắt đi.

Các cô người hầu xanh mét mặt sẽ nghĩ thiếu gia sẽ nổi giận lôi đình cho mà xem và cậu xinh trai này sẽ chết chắc nhưng không ngờ không thể tin vào mắt mình và tai mình nữa, các cô kinh ngạc nhìn nhau.

Nghe hắn nói vậy cậu yên tâm uống sữa, sữa còn dính trên mép mà cái miệng cứ chu chu ra đúng là đang câu đẫn hắn mà không chịu được nữa kéo đầu cậu qua hôn như muốn nuốt chửng cái môi của cậu, môi cậu vừa mềm vừa ngọt như trái cherry không giống như mấy ả đàn bà kia toàn là mùi son khô cứng ,đưa lưỡi tách hàm răng cậu ra, cậu không muốn bị cắn nên hé răng cho lưỡi hắn vào, thấy cậu tự động hắn nhép cười đưa lưỡi vào trong khoáy đảo dây dưa tìm mọi ngóc ngách càng hôn càng nghiền không muốn rời xa đôi môi này chút nào.

'Reng reng ' điện thoại chết tiệt điện lúc nào không điện mà ngay lúc ta đang làm chuyện đại sự luyến tuyết rời khỏi đôi môi cậu, mặt cậu đỏ hơn quả cà chua .

"Chuyện gì" anh bược mình

" CÁI GÌ! Tôi tới ngay!" anh đập bàn mắt đỏ ngầu hiện giờ y như con sói mún ăn thịt người, anh mới đi được ba bước thì nghiêng đầu nói

" Bỏ ý định rời khỏi tôi đi , tôi mà bắt được thì đừng hòng sống yên ổn "

Bị nói trúng tim đen , cậu đang nuốt thức ăn thì mắc nghẹn ở cổ cần ly sữa tu một hơi. Hắn có phải là người không vậy cậu đâu có biểu hiện gì trên mặt đâu mà cũng bị hắn phát hiện ...hừ... chuyện đó không quan trọng bây giờ nhân lúc hắn đi cậu phải bỏ chốn mới được , chạy là thượng sách cậu mà ở trong căn nhà này thêm một phút một giây nào nữa sẽ bị cái ám khí căn nhà này ép chết mất, ăn với tốc độ ánh sáng.

Cậu đi loanh quanh phòng khách, ngó xung quanh ôi trời sao nhiều tên mặt áo đen quá vậy đã vậy còn mặt lạnh lùng không thua kém gì Thế Huân, đi tới cửa bị hai tên áo đen chặn lại

" Xin mời cậu vào trong, thiếu gia nói không được để cậu ra ngoài nửa bước"

Anh ta bị hâm à, cậu muốn đi đâu thì đi có liên quan gì đến hắn đâu chứ, cái tên chết bầm này.
"WTF anh ta bị điên à" cậu trợn mắt lên dậm chân tức muốn ói máu.

"Hai anh đẹp trai cho tôi ra ngoài đi hít thở không khí trong đây ngột ngạt quá chút xíu tôi sẽ vào ha" cậu chấp hai tay lại giọng ngọt xớt cute hết sức.

Xíu nữa thoy làm hai tên kia mềm lòng mà cho cậu ra ngoài rồi , chợt nhớ lại câu nói của thiếu gia

" Nếu làm trái ý thì đừng mong dòng họ còn sống"

đấy đấy thiếu gia lại đem dòng họ ra uy hiếp bởi vậy có ai dám làm trái ý đâu dù có mượn gan trời cũng không dám

"Xin cậu đừng làm khó chúng tôi"

Hai tên áo đen cứng đầu vẫn không chịu cho cậu ra dùng 'mĩ nam kế' cũng không có tác dụng gì thật tức chết mà, bỗng cậu nhớ ra được cái gì đó chạy cái vào lên phòng các người hầu đều cảm thấy lạ nhưng không sao miễn cậu ấy ở trong căn nhà này là được rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: Cảm ơn m.n đã đọc có gì sai xót cứ nói vs mìk và cho ý kiến ạ Kamsa :))))

[Fanfic][HunHan] Tổng Tài Cưng Vợ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ