Chap 11: Lỗi của tôi ?

4.5K 252 36
                                    


'Rầm' cách cử bị đạp tung ra, kèm theo giọng nói không lớn không nhỏ đầy sát khí có thể giết chết người bất cứ lúc nào.

"Lệ Na, cô chán sống?!!"

Lộc Hàm và ả dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng hung hăng kia.

"Ah,Thế Huân lâu rồi không gặp người ta rất nhớ anh a~" giọng ngọt xớt, kiểu như làm người khác cảm thấy buồn nôn.

Cô  làm lơ không nghe thấy câu hâm dọa kia, ổng ẹo quàng tay Thế Huân ép bộ ngực chà sát vào cánh tay Thế Huân.

Thế Huân nhìn ả bằng đôi mắt viên đạn, chán nản ghê tởm hất thật mạnh tay ả ra khiến ả chao đảo vài bước.

Bước tới bên Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi, lo lắng nhìn cậu.

"Em không sao chứ?"

Thế Huân vuốt nhẹ má cậu, đôi má trăng hồng giờ lại có hai vết vạch đỏ đã rươm rướm máu khiến người ta không khỏi xót. Nếu không phải có Lộc Hàm ở đây anh sẽ giết ả ngây tức khắc.

Ả mặt dày trưng bộ mặt giả tạo đáng thương hốc mắt vài giọt nước bước lại gần níu tay Thế Huân.

"Thế Huân, sao...."

Ả chưa nói hết câu Lộc Hàm kéo Thế Huân qua bên bên chỗ cậu, thật khó chịu khi anh đứng gần ả.

Trên tay cầm ly nước hất vào mặt ả.

"Ly này vì cô dám sỉ nhục tôi"

Cậu cầm ly sữa lúc nảy có người mang vào, hẳng tay hất vào mặt ả lần nữa.

"Còn ly này...tôi tặng cô." cậu bình tĩnh nói.

Lộc Hàm chưa bị ai đánh bao giờ, tự tiện vào phòng người khác, hiểu lầm cậu ,giờ lại bị ả điên này tát cho một cái đến nỗi rướm máu, không tức mới lạ, hất nước vào mặt ả là nhẹ lắm rồi.

Bộ dạng ả rất buồn cười, mặt bị ướt đến nỗi kem phấn trôi đi ,người chỗ ướt chỗ không, mặt méo ra khi chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.

"Mày... mày đồ tiện nhân."

Ả giơ tay tính đánh Lộc Hàm lần nữa, nhưng Thế Huân nhanh tay giữ lại hất ả ra thật mạnh, mặt đầy sát khí.

"Tập đoàn nhà cô chuẩn bị cuốn gói đi là vừa."

Ả kích động sợ đến tái mặt  lúc xanh lúc đỏ khóc không ra nước mắt. Ai không biết thế lực nhà hắn chứ, với sức của hắn mua nguyên cả đất nước Mỹ còn thừa nói chi làm tập đoàn nhà ả sụp đổ chỉ là chuyện cỏn con không cần hắn đụng đến tay chân.

"Đem cô ta ra ngoài"

Thế Huân ra lệnh đám vệ sĩ đem ả ra ngoài.

"Buông ra các người làm gì vậy, Thế Huân anh chỉ vì thằng điếm đó mà đối xử với em như thế sao...!?"Ả vùng vẫy la hét  van xin Thế Huân.

" Lộc Hàm, có ngày mày sẽ chết dưới tay tao. TAO HẬN MÀY."

Thế huân không bận tâm đến ả, quay lại nhìn vết thương trên mặt cậu nhíu mày.

Để cậu ngồi lên giường, gắp gáp đi lấy hộp thuốc xử lí vết thương, tay nhẹ nhàng thoa thuốc trên mặt cậu sợ cậu đau lâu lâu lại thổi vài cái.

Lộc Hàm ngồi yên không dám cử động, mặt cậu và mặt Thế Huân rất gần có thể gửi được mùi hương trên người hắn. Với góc độ nhìn hắn bây rất tuyệt mĩ, ánh mắt bỗng dời xuống đôi môi đang khép mở kia rất hấp dẫn a, cậu rất muốn cắn vào nó.

'Cắn'... sao?

"Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm sao  mày có suy nghĩ biến thái quá vậy nè, chắc ở chung với hắn lâu  quá riết rồi  mới  có suy nghĩ  như vậy, không ổn rồi tốt nhất tránh hắn thì hơn nến không  mình sẽ làm những hành động quá giới  hạn mất"

Lộc Hàm mặt đỏ bừng, gạt tay hắn ra đứng phắt dậy, mới nhắc chân đi thì bị hắn kéo tay lại.

"Đi đâu ?" Thế Huân nhăn nhó hỏi.

"Ờ... thì... tôi- tôi đi ăn!"  Cậu không đói chỉ là tránh hắn đi thì hơn.

"Bôi thuốc xong mới được ăn" Thế Huân nói xong kéo cậu nằm gọn vào lòng, cầm lấy tuýt thuốc tiếp tục bôi vết thương trên mặt cậu.

Lộc Hàm khó chịu đẩy tay Thế Huân ra.

"Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ không làm đau tôi đâu mà!"

Thế Huân đè mạnh vào vết thương làm cậu la oai oái.

" Anh điên à, đau chết tôi rồi!"

"Vậy ai bảo chỉ là vết thương nhỏ không làm đau cậu được nhỉ !?"

Cậu nói dối dở tệ, nhìn vào mắt thôi cũng đủ biết.

"Tôi...." chết thật, chưa đánh đã khai rồi.

Cậu liền kím cớ đổ lỗi cho hắn.

"Cũng tại anh hết đấy, tại anh mà tôi mới bị như vậy này !" mặt cậu hết sức giận, cũng đúng là do hắn hết.

"Tại sao là tôi ???" Thế Huân khó hiểu nhìn cậu.

"Tại anh không có mắt nhìn bạn gái suốt ngày ghen tuông bậy bạ, tại anh đem tôi vào nhà này chi rồi cô ta hiểu lầm tôi là gì đó của anh nên mới thành  ra như vậy nè !" Cậu vừa nói vừa chỉ vào vết thương ý bảo tại hắn nên cậu mới bị thương.

"Này...!" Thật không hiểu nổi ở đâu cậu đem lỗi đổ lên trên đầu anh chứ.

"Bây giờ làm sao tôi đem bộ mặt này ra ngoài được đây, không biết đâu là tại anh hết...huhu !"

Cậu lấy tay che mặt lại giả sụt sịt mũi khóc. Dù Thế Huân gỡ tay thế nào nhất quyết không chịu buông, cậu là người đầu tiên nói hắn có lỗi a.

"Được rồi, em muốn sao đây !" Biết là cậu giả khóc anh chỉ muốn xử lí vết thương cho xong thôi, cái hành động này có cho là cậu đang làm nũng không nhỉ!

Cậu suy nghĩ một lúc.

"Tôi có một yêu cầu"

Cậu vẫn để tay che mặt chỉ dùng một ngón lách một khe hở chỉ lộ con mắt nhìn hắn.

"Được."

"Chính là...."

....

END CHAP 11

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: sau gần một thág ms đăg lên, xl m.n nha😅. Do vc hc hơi nhiều😧 nên ko có thời gian đăg truyện lên đc. M.n thôg cảm ạ 😢

Xin 'ít' Vote nhá😉

[Fanfic][HunHan] Tổng Tài Cưng Vợ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ