Chap 3

115 12 0
                                    

Một buổi sáng lại bắt đầu, tôi thức dậy. Đầu còn nhói đau, cánh cửa phòng chợt mở ra, là anh ta sư tử.
- đây là chút cháo cậu ăn đi
- cảm ơn, mà sao cậu lại đối xử tốt với tôi
- vì chúng ta là bạn
Tôi kinh ngạc. Lầm đầu tiên có người muốn làm bạn với tôi. Hồi trước đi học. Tôi như hạt cát bụi ko thể nhìn thấy trong lớp, họ hề để ý đến tôi. Nên ko ai nhớ tên tôi và cũng chẳng biết tôi có ở đây.
Thế mà bây giờ lại có người làm bạn với tôi.
- vậy mình sữ cùng là bạn thân nhé. Tôi cúi đầu xuống, chìa tay trước mặt sư tử.
- ukm. Sư tử chìa tay bắt lấy tay tôi.
Cuộc trò chuyện lại vui vẻ ko ngừng
Lần đầu tiên có người đối xử với tôi như thế ngoài bố mẹ tôi ra. Tôi nghĩ lại đám con trai ko hề xấu, anh ta đã minh chứng cho tôi điều đó. Cảm giác lạ lẫm trong trái tim thật hạnh phúc. Tôi ko nhận ra là đã yêu, yêu một người chú ý tới tôi, yêu một người quan tâm tôi.
Giờ đã xế chiếu, đầu tôi đã ko còn đau nhức. Giờ tôi có thể đến kí túc xá được rồi. Hôm nay tôi và sư tử xin nghỉ học. Anh ta thì ko biết đã đi đâu. Tôi quay về kí túc xá.
Phải nói là khu kí túc xá cũng được, nội thất nhỏ hài hoà. Tôi phải ở đây sống với một người. Tôi cầm tờ giấy trên bàn đọc từng dòng chữ nắn nót của dì. Tôi hốt hoảng, tôi phải ở cùng một đứa con trai lại là anh ta. Có lẽ đây gọi là định mệnh trong ngôn tình sao?
Cộc...cộc. Tiếng gõ cửa kéo trí thức tôi khỏi suy nghĩ tôi chạy vội ra mở cửa. Thấy một cô gái xinh đẹp. Da trắng như gà bóc, môi đỏ như son tóc đen như gỗ mun, tóc ngắn nữa chứ trông nàng rất giống bạch tuyết. Tôi ngỡ ngàng.
- chào bạn mình là lilaura rất vui gặp bạn
- mình tên thiên bình mình cũng rất vui được gặp bạn, bạn tìm mình có chuyện gì ko?
- ko mình chỉ muốn đến chào hỏi làm quen
Hai người cứ đứng đó nói chuyện tiếng đồng hồ. Tôi mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế sofa tận hưởng cốc nước chanh mát lạnh. Tôi ko nghĩ là lilaura đến để có mục đích gì mà tôi lại nghĩ là chỉ đến chào hỏi.
Vì anh ta tôi thay đổi nhanh vậy sao? Rốt cuộc cảm giác trong trái tim này là gì? Đang suy nghĩ ko đâu thì cánh của bật mở. Một người con trai bước vào vui vẻ mở câu chào hỏi.
Lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa. Trông chẳng giống cậu ta thường ngày chút nào. Tôi đi xuống cănteen, đông nghìn nghịt, chen mãi mới lấy được cơm sườn. Ngồi xuống bàn ăn ko người ngồi, tôi chuẩn bị đưa thìa cơm vào mồm thì có một bàn tay hất thìa cơm trên tay tôi thành ra cơm bay hết vào mặt.
Đây là mấy cô ả hôm trước. Thật là sao đời ko có hai chữ bình yên thế này.
- cô...
- tôi làm sao
- ko, để tôi yên
Ả ta bước đi cười ngả nghiêng, đi õng a õng ẹo. Nhìn trông muốn ói. Tôi lấy khăn tay trong túi áo lau lên mặt.  Chợt một con người chạy đến chỗ tôi ngồi là con trai. Dáng vẻ trông rất chuẩn, bắt chuyện. Tôi thật sự cảm thấy con tim đau nhói, lồng ngực như bị xé rách. Là hắn, người khiến tôi ra nông nỗi ko có bạn, bố mẹ mất, lại còn lừa tình tôi.
Hắn đã từng là bạn trai tôi. Cuộc sống hồi đó tôi luôn mỉm cười tươi với nó. Thế nhưng sau khi bố mẹ mất tôi đau khổ, tìm đến bạn trai để chia sẻ nhưng anh ta đòi chia tay.
Anh ta kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi, anh ta ko hề yêu tôi, chỉ muốn có tôi rồi vứt tôi đi như rác. Từ đó,học hành tôi giảm sút, đã ko tin vào tình yêu đích thực
Con người là gì, con người tại sao họ lại chiếm đoạt tất cả, ích kỉ để có lợi ích của mình bất chấp tất cả?

( thiên bình-sư tử) từ khi gặp anh, cuộc đời em thay đổiOnde histórias criam vida. Descubra agora